Chương 33
Lam Vong Cơ đang ngồi bên bàn trông nồi canh, nghe tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện liền vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình. Dù Ngụy Vô Tiện nói là “sắp sinh” nhưng việc này không thể xảy ra ngay lập tức. Có những người đau mấy ngày vẫn chưa sinh được. Nếu không phải ngày này đến, Ngụy Vô Tiện sẽ không biết rằng Lam Vong Cơ đã chuẩn bị nhiều thứ đến vậy.
Đầu tiên, y dán phù cách âm để ngăn tiếng kêu của Ngụy Vô Tiện lọt ra ngoài. Sau đó, y sai môn sinh ngoài viện đi đun nước nóng. Rồi y vào phòng kho mang ra rất nhiều thứ: từ khăn lông, chậu nước đến nhân sâm, thuốc bổ, đủ mọi thứ cần thiết. Cuối cùng, y còn mang ra một bộ quần áo nhỏ xíu, màu trắng tinh, với gia huy màu lam của Cô Tô Lam thị.
Ngụy Vô Tiện nhìn mà ngạc nhiên, nói:
"Lam Trạm, cả ngày ngươi ở cách gian chuẩn bị những thứ này sao?"
Lam Vong Cơ đến bên giường, lau mồ hôi trên trán hắn, còn đút cho hắn vài thìa canh gà, nói: "Ngụy Anh, ta đã gửi thư cho y sư, bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng."
Lam Vong Cơ sẽ cố gắng tự mình làm tất cả, nhưng nếu có chuyện gì bất trắc, Ngụy Vô Tiện cũng không cần lo lắng, vì y đã chuẩn bị mọi thứ. Dù vậy, đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ đối mặt với tình huống này, khó tránh khỏi sự căng thẳng. Nghe tiếng hét của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt y tràn ngập không nỡ, ngay cả tay y nắm lấy tay hắn cũng đang run rẩy.
Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy, liền nói:
"Lam Trạm, không sao đâu. Chúng ta là Càn Nguyên ưu tú, cái gì mà không biết làm. Ngươi chắc chắn sẽ rất giỏi đỡ đẻ, ta cũng chắc chắn rất giỏi sinh con, haha…"
Lam Vong Cơ nhìn hắn bất lực. Trong tình huống này mà vẫn có thể nói đùa, chỉ có Ngụy Vô Tiện. Nhưng rất nhanh, hắn không cười nổi nữa vì cơn đau dữ dội kéo đến, như thể có thứ gì đó đang muốn phá tan cơ thể hắn. Hắn hét lên: "Lam… Lam Trạm! Sắp… sắp ra rồi!!!"
Sinh con không phải chuyện đơn giản. Ngụy Vô Tiện từng nói sinh con như thả một cái rắm, nhưng đây rõ ràng không phải cái rắm mà hắn nghĩ. Cơn đau xé gan xé ruột khiến hắn hét lên không ngừng. Lần cuối hắn đau đến vậy là khi Ôn Tình mổ lấy kim đan của hắn. Ngụy Vô Tiện tự hỏi đời mình rốt cuộc tại sao lại phải chịu đau đớn như thế này đến hai lần.
Hắn khóc vì đau, Lam Vong Cơ luôn bên cạnh động viên, giọng nói dịu dàng đầy khích lệ. Trong cơn mơ hồ, Ngụy Vô Tiện thấy đôi mắt của Lam Vong Cơ. Rõ ràng là hắn đang khóc, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ dường như cũng tràn đầy cảm xúc.
Lần trước mổ đan, hắn nằm trên đất lạnh suốt hai ngày hai đêm, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng lần này thì khác, hương đàn hương dịu dàng bao quanh hắn, khiến hắn cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì. Ngụy Vô Tiện nắm chặt ga giường, hét lớn:
"Sinh con thì là gì chứ! Ta là Ngụy Vô Tiện!!!"
Trong khi tĩnh thất đầy hỗn loạn, những nơi khác ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại bình yên như thường. Lam Khải Nhân nghĩ cả ngày, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Thức ăn ở đây được chế biến kỹ lưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng không thể khiến người ta tăng cân đến mức đó.
Lam Khải Nhân cảm thấy kỳ lạ, liền đi đến nhà bếp. Ông bị tiếng kêu của một đàn gà làm nhức đầu. Khi nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngồi xổm cho gà ăn, râu của ông gần như dựng cả lên, ông hét: "Hi Thần! Sao ngươi lại ở đây cho gà ăn?!"
Lam Hi Thần đứng dậy hành lễ, cười nhẹ nói: "Thúc phụ, chúng đói nên kêu mãi, ta chỉ cho chúng ăn một chút thôi."
Lam Khải Nhân muốn hỏi: "Tại sao ở đây lại có nhiều gà thế này?!"
Những đầu bếp ở nhà bếp đều là đệ tử Lam thị, không dám nói dối, liền thật thà trả lời:
"Đó là gà của Hàm Quang Quân nuôi. Bình thường ngài ấy cũng tự mình cho ăn, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì mà gọi người đến lấy nước nóng nhiều lần."
Lam Khải Nhân càng thấy lạ, hỏi: "Lấy nước nóng?"
Đầu bếp đáp: "Vâng, phải gọi đến bảy tám lần."
Tình huống kỳ lạ thế này, Lam Khải Nhân lập tức khẳng định: "Chắc chắn là Ngụy Anh đang làm chuyện gì đó!"
Ông bước nhanh về phía tĩnh thất, Lam Hi Thần đuổi theo sau, nói: "Thúc phụ, có lẽ Vong Cơ và Ngụy công tử đang nghiên cứu pháp thuật gì đó."
Lam Khải Nhân lạnh lùng đáp: "Nghiên cứu pháp thuật cái gì! Bảo hắn đang nấu lẩu trong tĩnh thất thì ta còn tin!"
Lúc này, trong tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đã kiệt sức, cắn răng chịu đựng, không dám buông lỏng chút nào. Khi cuối cùng nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thở ra một hơi dài.
Giọng Lam Vong Cơ hiếm khi lộ ra niềm vui như vậy: "Ngụy Anh, là một bé trai." Sau đó lại nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi tắm cho đứa bé."
Sau nửa ngày bận rộn, hai người cuối cùng đã “thành công”. Nhưng tĩnh thất vốn gọn gàng giờ bừa bộn không chịu nổi. Lam Vong Cơ ôm đứa bé, bước qua đống đồ đạc vương vãi trên sàn, đi ra sau bình phong để tắm rửa.
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi, đến mức ngay cả cử động ngón tay cũng không còn sức, định nằm nghỉ. Nhưng đột nhiên, hắn lại cảm thấy lo lắng.
Không được! Bây giờ không phải lúc để ngủ! Lam Vong Cơ ôm đứa trẻ, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói gì với y, tự nhiên lại có một đứa con, Lam Vong Cơ không ngạc nhiên mới lạ!
Hắn không biết sẽ đối mặt thế nào với câu hỏi của Lam Vong Cơ. Đây là một vấn đề quá phức tạp, không phải thứ mà một người vừa sinh xong như Ngụy Vô Tiện có thể suy nghĩ. Hắn quyết định, chi bằng trốn trước đã!
Ngụy Vô Tiện kéo cơ thể mệt mỏi đứng lên, tùy tiện nhặt một bộ quần áo, nhưng khi vừa đến cửa sổ, còn chưa kịp mở, Lam Vong Cơ đã quay lại, trên tay ôm đứa trẻ đã được mặc đồ chỉnh tề.
Lam Vong Cơ có chút ngỡ ngàng, động tác chậm rãi. Trước đây y đã đoán được, nhưng khi thực sự nhìn thấy đứa trẻ, cảm giác xác nhận này lại rất khác.
Đứa bé nhỏ nhắn, mềm mại, làn da đỏ hồng, vẫn chưa rõ giống ai. Nhưng mùi hương tỏa ra từ đứa trẻ hòa quyện hoàn hảo với tín hương của Lam Vong Cơ, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là con của y.
Lam Vong Cơ thận trọng ôm đứa nhỏ, ánh mắt y thoáng hiện sự xúc động khó tả. Nhưng vì chưa thể nói chuyện rõ ràng với Ngụy Vô Tiện, y hơi căng thẳng, suy nghĩ cách để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Y vẫn chăm chú nhìn đứa trẻ, bước đến gần Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy…" Nhưng khi vừa ngẩng đầu, y thấy Ngụy Vô Tiện đã mặc xong quần áo, đứng bên cửa sổ.
Lông mày Lam Vong Cơ lập tức nhíu lại: "Ngụy Anh, ngươi định đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện bị bắt tại trận, cười gượng nói: "Haha, ta… ta hơi nóng, muốn ra ngoài hít thở chút."
Ai vừa sinh con xong mà lại đi "hít thở" chứ? Lam Vong Cơ nghe hắn nói dối, thở dài, nói: "Ngụy Anh, ngươi nghe ta nói…"
Ngụy Vô Tiện căng thẳng đến mức không biết Lam Vong Cơ đã phát hiện hay chưa, cũng không nghĩ ra cái cớ nào khác. Đúng lúc này, đứa nhỏ rất hợp thời, "Oa!" một tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa cựa quậy, đôi mắt cũng mở ra.
Đôi mắt xanh nhạt tựa pha lê, vừa nhìn vừa chớp chớp, gọi… "A…"
Ngay cả khi Lam Vong Cơ có ngốc đến đâu, lúc này y cũng hiểu rõ đứa trẻ là con ai.
Lam Vong Cơ nói: "Đứa bé này…"
Ngụy Vô Tiện lập tức đáp: "Cho… cho ngươi đấy!"
Ngụy Vô Tiện vừa định đẩy cửa sổ, Lam Vong Cơ đã nhanh tay nắm lấy tay hắn, không để hắn chạy: "Ngụy Anh, không được đi đâu."
Bên ngoài, Lam Khải Nhân đã bước đến cổng tiểu viện của tĩnh thất. Thấy hai môn sinh đang canh gác, ông ngạc nhiên hỏi: "Tại sao các ngươi lại ở đây?"
Hai môn sinh hành lễ, trả lời: "Lam lão tiên sinh, gần đây Hàm Quang Quân có việc quan trọng, bảo chúng con ở đây chờ sẵn để giúp đỡ."
Thực ra, bình thường họ chỉ giúp Ngụy Vô Tiện mang đồ ăn. Nhưng hôm nay, họ đã phải đi lấy nước nóng đến mấy lần, đặt ở cửa tĩnh thất, còn cụ thể là vì lý do gì thì họ cũng không biết.
Nghe đến Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân lập tức nghĩ hắn lại đang làm loạn, tức đến mức bước chân nhanh hơn. Lam Hi Thần đi bên cạnh khuyên nhủ: "Thúc phụ, có lẽ Vong Cơ và Ngụy công tử đang nghiên cứu vấn đề quan trọng."
Lam Khải Nhân "hừ" một tiếng, nói: "Ta muốn xem bọn họ nghiên cứu ra thứ gì!"
Ông đẩy mạnh cửa tĩnh thất, bước vào hét lên: "Vong Cơ, Ngụy Anh! Các ngươi đang làm gì…"
Chưa kịp nói xong, khung cảnh bừa bộn trong tĩnh thất đã khiến Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần giật mình. Căn phòng trông như vừa trải qua một trận hỗn chiến lớn. Nhìn tiếp, thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang kéo kéo, nắm nắm nhau, Lam Khải Nhân tức giận quát: "Các ngươi đang làm gì vậy?!"
Cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều giật thót, đứng sững người. Lam Khải Nhân còn định nói thêm thì đột nhiên, đứa trẻ trong tay Lam Vong Cơ cất tiếng khóc. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng dỗ dành, còn Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh cũng dịu dàng nói: "Đừng khóc, đừng khóc."
Lam Khải Nhân nhìn đứa trẻ, càng thêm khó hiểu. Đứa trẻ nhìn ông với đôi mắt ngây thơ, ánh mắt sáng long lanh, mặc trên người bộ gia phục của Cô Tô Lam thị.
Thật không thể tin nổi! Đây là "nghiên cứu" ra một đứa trẻ sao?!
Lam Khải Nhân chỉ tay vào họ, miệng mở lớn nhưng không thể thốt ra lời nào. Đột nhiên, ông cảm thấy trước mắt tối sầm. Lam Hi Thần nhanh tay đỡ lấy ông, vội vàng gọi ra ngoài: "Người đâu! Thúc phụ ngất rồi! Mau đến giúp!"
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Chắc chắn ngay sau đó sẽ có một đám người xông vào để cứu Lam Khải Nhân. Căn phòng bừa bộn không phải vấn đề lớn, vấn đề là đứa trẻ trong tay Lam Vong Cơ. Không biết cảnh này sẽ khiến bao nhiêu người ngất theo.
Ngụy Vô Tiện từng nghĩ đứa trẻ có thể giống Lam Vong Cơ, mà như vậy cũng tốt, lớn lên sẽ đẹp. Nhưng đứa trẻ này quá giống, đến mức đặc điểm quá rõ ràng, muốn nói không phải con của Lam Vong Cơ cũng không ai tin.
Đứa trẻ đã ra đời, đây chính là lúc Ngụy Vô Tiện bắt đầu lo lắng. Nhưng hắn đã hình thành một thói quen tốt: có chuyện thì tìm Lam Vong Cơ.
Hắn kéo tay áo Lam Vong Cơ, đáng thương nói: "Lam Trạm, đưa ta chạy đi."
Hắn nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt cầu xin: "Sau này ta sẽ kể hết mọi chuyện cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi đưa ta đi được không?"
Lam Hi Thần vừa bảo người đỡ Lam Khải Nhân, vừa định hỏi Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, ngươi và Ngụy công tử…"
Nhưng khi y ngẩng đầu lên, chỉ thấy…
Một cánh cửa sổ còn đang lắc lư.
Nụ cười trên mặt Lam Hi Thần hoàn toàn đông cứng.
Đại ca: Hai đứa nhóc chết tiệt này dám chạy mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com