Chương 35
Ngụy Vô Tiện tưởng rằng mình đã ngủ đủ, nhưng vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Điều này chứng tỏ hắn thật sự rất mệt. Hắn cứ mơ màng ngủ rồi tỉnh, tỉnh dậy không lâu lại tiếp tục ngủ.
Trong thời gian hắn ngủ, Lam Vong Cơ đã ra ngoài mua sắm rất nhiều thứ. Đến ngày hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, hài tử đã được đặt trong một chiếc nôi nhỏ xinh xắn. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh vừa đọc sách vừa đung đưa nôi. Trên nôi, y còn cẩn thận treo một chiếc chong chóng bảy màu.
Gió thổi qua, chong chóng xoay tròn, phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc thu hút ánh nhìn của đứa nhỏ. Đứa bé nhìn chằm chằm, rồi bật cười ngây ngô. Ngụy Vô Tiện giờ mới hiểu tại sao mình có thể ngủ ngon như vậy, ngay cả tiếng khóc của đứa bé cũng không nghe thấy.
Lam Vong Cơ chăm sóc đứa nhỏ chu đáo, còn Ngụy Vô Tiện thì chỉ biết ngủ. Thật khó phân biệt ai là Càn Nguyên, ai là Khôn Trạch. Nhưng nghĩ lại, Ngụy Vô Tiện vốn là Càn Nguyên, việc không nhận thức được chuyện này cũng là bình thường, dù vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
Hắn ngồi dậy, đột nhiên kêu lên:
"Á!"
Lam Vong Cơ lập tức bước tới định đỡ hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện xua tay:
"Không sao, không sao."
Hóa ra là ngực hắn bị căng đau. Có lẽ do trước đó dinh dưỡng quá tốt, bây giờ sữa đã căng đầy đến mức khó chịu. Hắn do dự một chút, nói:
"Tiểu Tịnh có lẽ đói rồi."
Lam Vong Cơ đáp:
"Hình như không đói."
Đứa trẻ không khóc, không quấy, trông không giống đói chút nào. Ngụy Vô Tiện nói:
"Trẻ nhỏ làm sao có thể lâu như vậy mà không đói? Chắc chắn là đói rồi."
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói:
"Trước khi ngươi ngủ, ngươi đã cho ăn rồi."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra đúng là đã cho con ăn, nhưng giờ thì phải làm sao? Hắn chỉ nghĩ rằng sinh con xong là xong, chưa từng nghĩ đến những chuyện sau đó. Hắn chưa từng hỏi người khác sau khi sinh sẽ thế nào. Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện hết xanh lại trắng.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, sau đó bước ra ngoài. Một lát sau, y cầm một cái bát lớn quay lại, đặt trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện chưa hiểu, Lam Vong Cơ đành phải nói thẳng:
"Trữ vào đây trước."
Ngụy Vô Tiện lập tức không phân biệt nổi mình rốt cuộc có phải là Khôn Trạch không. Lam Vong Cơ hiểu biết thật sự quá nhiều, nhưng điều này có nghĩa là hắn phải tự... vắt sữa? Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện càng lúc càng khó coi.
Hắn - Ngụy Vô Tiện, người đã lập vô số chiến công trong Xạ Nhật chi chinh, một cái tên mà nhắc đến ai cũng phải sợ hãi, nay lại phải đối diện với việc... vắt sữa vào bát. Nghĩ đến đây, hắn không muốn đối diện với chính mình nữa. Nhưng không vắt thì lại khó chịu, chẳng còn cách nào khác, Ngụy Vô Tiện gần như nghiến răng nghiến lợi cởi áo, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Cuộc đời ta sao lại ra nông nỗi này."
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt y thoáng lóe lên, nhưng nghe câu nói của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt bỗng trở nên trầm lắng. Y vẫn kiên nhẫn chờ Ngụy Vô Tiện xong việc, sau đó mang thức ăn đến cho hắn.
Canh bổ dưỡng vẫn đều đặn mỗi ngày, Ngụy Vô Tiện cũng đã quen. Nhưng hôm nay lại có thêm vài loại bánh ngọt mới. Hắn biết Lam Vong Cơ chắc chắn đã mua khi ra ngoài chuẩn bị đồ cho hài tử, y không quên lời hứa hôm trước với hắn.
Lam Vong Cơ rất tháo vát, không chỉ chăm sóc hài tử mà còn sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Ngụy Vô Tiện chỉ cần ngủ, ăn, và cho con bú. Sau vài ngày dưỡng sức, hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng và bắt đầu cảm thấy buồn chán.
Bên ngoài, khu chợ đêm rất nhộn nhịp, đèn đường sáng rực, ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ tạo ra những bóng mờ lung linh trên tường. Đây là một nơi hắn chưa từng đến, nên rất hứng thú muốn ra ngoài dạo một chút. Nhưng khi bị Lam Vong Cơ từ chối, hắn mới nhận ra, cuộc sống mà Lam Vong Cơ sắp xếp cho hắn giống như đang... ở cữ.
Ngụy Vô Tiện kêu lên:
"Á! Ta là Càn Nguyên ưu tú! Sao lại phải ở cữ chứ!"
Hắn muốn phản đối, nhưng tiếng kêu của hắn dường như làm phiền đến Lam Vong Cơ. Y ngồi bên bàn, xoa trán, hỏi:
"Ngụy Anh, có chuyện gì?"
Mặc dù khuôn mặt Lam Vong Cơ không thay đổi, nhưng quầng thâm dưới mắt y cho thấy sự mệt mỏi. Dù hài tử rất ngoan, ít khóc, nhưng Lam Vong Cơ cũng là lần đầu làm phụ thân, việc chăm sóc không hề dễ dàng.
Ngụy Vô Tiện nhớ ra, mỗi lần tỉnh dậy đều chỉ thấy mình nằm trên giường, chưa từng thấy Lam Vong Cơ nằm ngủ. Hắn hỏi:
"Lam Trạm, ngươi không phải vẫn chưa ngủ đấy chứ?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Có ngủ."
Chỉ là không ngủ trên giường mà thôi.
Hài tử mới sinh không thể rời xa tín hương của cha mẹ. Lam Vong Cơ không thể rời đi, cũng không thể để con xa Ngụy Vô Tiện, mà cũng không tiện mở thêm một phòng. Nhưng giường thì bị Ngụy Vô Tiện chiếm, nên khi buồn ngủ y chỉ có thể ngồi nghỉ tạm.
Ngụy Vô Tiện liền kéo y:
"Ngươi làm gì vậy, mau đến nghỉ ngơi đi. Ta ngủ rồi thì ngươi cứ đẩy ta vào bên trong, giường lớn thế này, ta đâu có chiếm hết được."
Nhưng Ngụy Vô Tiện thừa biết tư thế ngủ của mình, đừng nói giường này, dù có lớn gấp đôi hắn cũng chiếm hết. Hắn lại nói:
"Ta sẽ chú ý hơn mà. Chẳng phải chúng ta từng ngủ cùng nhau trong tĩnh thất sao? Lúc đó ta đâu có làm loạn."
Trong tĩnh thất, không phải là hắn không làm loạn, mà là không dám làm loạn. Lam Vong Cơ ôm hắn chặt cứng, hắn còn làm loạn được thế nào chứ.
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện kéo lên giường, đành phải nằm gọn gàng ở mép ngoài, hai tay đặt trước ngực, giữ nguyên tư thế ngủ đúng chuẩn của Cô Tô Lam thị. Ngụy Vô Tiện cũng nằm xuống, rất quy củ, giữ một khoảng cách giữa hai người. Nhưng nằm một lúc, hắn tự thấy kỳ lạ, tại sao mình lại phải nằm ngoan ngoãn như vậy? Hắn là Ngụy Vô Tiện cơ mà, ngủ lúc nào mà nghiêm chỉnh như thế này chứ!
Càng nằm, hắn càng cảm thấy không thoải mái. Trước đây hắn không ngủ thế này. Hắn cần tín hương của Lam Vong Cơ, vô thức sẽ dựa vào người y, gối lên tay y, tựa vào ngực y mà ngủ. Đàn hương thơm ngát, Lam Vong Cơ thì ấm áp, thoải mái vô cùng. Trước đây, hắn có thể tranh thủ lúc Lam Vong Cơ chưa biết sự thật, lợi dụng việc mình đang mang thai để tùy ý làm nũng, nhưng giờ Lam Vong Cơ đã biết hết, Ngụy Vô Tiện lại không biết nên cư xử thế nào.
Hắn cứ nằm đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Lam Vong Cơ, nhưng khoảng cách nhỏ bé trên giường kia, hắn lại không dám vượt qua. Dù vậy, hắn cũng rất bối rối. Hài tử đã ra đời, hắn không còn cần tín hương của Càn Nguyên để an ủi nữa, vậy tại sao hắn vẫn muốn dựa sát vào y?
Trong miệng ngọt ngào mùi vị của bánh mềm, Ngụy Vô Tiện nhai bánh, nhìn Lam Vong Cơ ngồi bên bàn viết chữ. Ở đâu cũng vậy, y đều giữ nề nếp như thế, mỗi ngày đọc sách, viết chữ, không hề lơ là. Điều này khiến hắn cảm thấy ngày tháng trôi qua rất bình thản, ngay cả khi ở khách điếm này, cũng chẳng thấy xa lạ nữa.
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Lam Trạm, ngươi đang viết gì vậy?"
Lúc này, Lam Vong Cơ vừa viết xong, y dùng tín phù truyền thư, một con bươm bướm băng lam bay lên từ tay y, để lại vệt sáng xanh nhạt. Đây là tín phù của Lam Vong Cơ, giống như chính y, rất đẹp. Ngụy Vô Tiện đã từng thấy qua, còn cảm thán rằng ngay cả tín phù của Cô Tô Lam thị cũng đẹp, mà của Lam Vong Cơ lại càng đặc biệt hơn! Nhưng tiếc rằng, hắn chưa bao giờ nhận được thư từ Lam Vong Cơ.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dõi theo đường bay của con bướm, nghe Lam Vong Cơ nói:
"Gửi thư cho huynh trưởng."
Hai người họ để lại một mớ hỗn độn rồi chạy đi, với tính cách của Lam Vong Cơ, chắc chắn sẽ không làm ngơ. Việc y gửi thư cho Lam Hi Thần cũng không có gì lạ. Nhưng Ngụy Vô Tiện lập tức lo lắng, hỏi:
"Gửi thư cho Trạch Vu Quân? Ngươi nói gì với hắn?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Huynh trưởng, đứa trẻ là của Ngụy Anh và ta."
Lam Vong Cơ chỉ nói vậy, chắc hẳn thư cũng ngắn gọn như thế. Nhưng sự thừa nhận thẳng thắn của y khiến Ngụy Vô Tiện đỏ mặt. Hắn nói:
"Ngươi chỉ nói vậy thôi? Ngươi... ngươi không sợ ta lừa ngươi sao?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp:
"Tại sao phải lừa ta?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi rồi đáp:
"Đưa một đứa trẻ bắt ngươi nhận, sau này sẽ thừa kế nhà ngươi, chiếm đoạt gia sản của các ngươi!"
Ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên nghiêm nghị, nói:
"Ngụy Anh, đừng đọc mấy loại sách bậy bạ."
Ngụy Vô Tiện bật cười lớn: "Hahaha, nhưng ngươi biết mà, ta thích đọc những thứ linh tinh đó."
Hắn còn nháy mắt với Lam Vong Cơ, nói: "Cả mấy bức tranh linh tinh nữa."
Lam Vong Cơ không muốn biết tranh linh tinh là gì, cúi đầu tiếp tục viết. Ngụy Vô Tiện ngủ dậy liền thấy chán, bò qua bên bàn làm phiền y. Nhưng Lam Vong Cơ chẳng thèm nhìn hắn một cái.
Cảnh tượng này giống hệt như khi còn nhỏ, Ngụy Vô Tiện thích trêu chọc Lam Vong Cơ nhất là lúc y không quan tâm đến hắn. Hắn lăn qua lăn lại bên bàn, rồi đột nhiên nói:
"Đúng rồi, Lam Trạm, về Chí Tôn Càn Nguyên, ngươi biết được bao nhiêu?"
Với số lượng sách trong Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ chắc hẳn biết nhiều hơn hắn. Lam Vong Cơ nói:
"Ta đã đọc qua một số tài liệu liên quan, nhưng có ích thì không nhiều."
Như vậy nghĩa là vẫn biết một chút. Ngụy Vô Tiện nói:
"Đáng tiếc là chúng ta chạy gấp, nếu không ta cũng muốn vào Tàng Thư Các xem thử."
Lam Vong Cơ hỏi:
"Ngươi muốn nghiên cứu?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Ta chỉ tò mò. Sau khi ta mang thai, ngươi không còn hiện rõ nữa. Ta muốn biết liệu ngươi thật sự tệ bạc bỏ đi, hay còn lý do gì khác."
Lam Vong Cơ không đồng tình, nói: "Không tệ bạc."
Ngừng một lúc, y lại nói: "Là ngươi không nói."
Trong giọng nói của y còn lộ ra chút cảm xúc. Ngụy Vô Tiện nói: "Ê, ta không nói ngươi, ta đang nói Chí Tôn Càn Nguyên kìa."
Sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh hẳn đi, không trả lời thêm. Y chỉ viết một bức thư khác rồi truyền đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn thái độ đó cũng không dám hỏi y lại gửi thư cho ai. Mấy canh giờ sau, tiểu nhị gõ cửa, mang đồ đến.
Tiểu nhị mang vào không chỉ một hai món mà là một hàng dài, đầy những túi lớn, hộp lớn. Nếu căn phòng này không đủ rộng, chắc chắn đã không chứa hết. Tiểu nhị cung kính nói:
"Hai vị công tử, đây là đồ do Cô Tô Lam thị phái người gửi tới, đều ở đây."
Ở Cô Tô, nhắc đến Cô Tô Lam thị, ai cũng cung kính. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn đống đồ, nói:
"Huynh ngươi gửi tới?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừm."
Đầu tiên, y tìm một bộ quần áo mới thay cho đứa bé. Quả thực họ ra đi vội vàng, không mang theo thứ gì, mà trẻ con thì cần thay đồ thường xuyên. Lam Vong Cơ mặc áo thường nên có thể mua ở ngoài, nhưng Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thấy y mặc đồ dân dã. Người Cô Tô Lam thị chắc chắn không thể ăn mặc tùy tiện. Nhưng đống đồ này có phải hơi quá mức không?
Ngụy Vô Tiện vẫn còn một điều lo lắng:
"Lam Trạm, Trạch Vu Quân sẽ không đến bắt chúng ta về chứ?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Sẽ không."
Lam Vong Cơ đã nói chắc nịch như vậy, chắc chắn là sẽ không. Ngụy Vô Tiện không biết y đã trao đổi thế nào với Lam Hi Thần, nhưng khi y nói vậy, hắn cũng yên tâm. Ngụy Vô Tiện tiếp tục nhìn đống đồ kia mà ngẩn ngơ. Đây đúng là một màn "vung tay quá trán," ngay cả những thoại bản về tranh giành gia sản cũng không dám viết như vậy.
Cũng phải thôi, nhị công tử của Cô Tô Lam thị là người bình thường sao? Làm sao có thể để một người đang ở cữ chịu ủy khuất được? Tất nhiên phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo.
Ngụy Vô Tiện nghĩ, hay là cứ bám lấy mà không đi nữa, Lam Vong Cơ vừa đẹp trai, gia thế tốt, còn "đồ to sức khỏe tốt," đúng là không lỗ vốn.
Đang suy nghĩ, khóe miệng hắn suýt nhỏ nước dãi. Bên kia, Lam Vong Cơ gọi hắn:
"Ngụy Anh, lại đây."
Ngụy Vô Tiện lập tức hí hửng chạy tới:
"Lam Trạm, có chuyện gì vậy?"
Lam Vong Cơ đặt một chồng sách trước mặt hắn, rất nghiêm túc nhìn hắn, nói:
"Đều ở đây, đọc hết, tìm ra nguyên nhân."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhìn thấy quyển sách trên cùng ghi: "Truyền Thuyết về Chí Tôn Càn Nguyên."
Làm ở cữ kiểu Cô Tô Lam thị đúng là không giống ai, Ngụy Vô Tiện không ngờ lại có kiểu ở cữ ngồi đọc sách tra tài liệu qua ngày như vậy.
Hắn đọc đến mức đầu óc quay cuồng, bực bội ném sách đi:
"Ta không đọc nữa, ta muốn nghỉ ngơi."
Lam Vong Cơ vẫn chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu lên, đáp:
"Ngươi vừa nghỉ cách đây một khắc."
Ngụy Vô Tiện không hài lòng, bĩu môi nói:
"Lam Trạm, ta nói thật lòng. Ta biết chuyện này khó để ngươi chấp nhận. Nếu ngươi thực sự không nhớ gì và cũng không tin ta, thật ra cũng dễ thôi. Đợi khi Tiểu Tịnh lớn hơn một chút, không còn phụ thuộc vào tín hương của chúng ta nữa, chúng ta sẽ bàn xem con sẽ theo ngươi hay theo ta..."
Lam Vong Cơ bỗng đặt mạnh cuốn sách xuống, lông mày y nhíu chặt, y nói:
"Ngụy Anh!"
Hiếm khi Lam Vong Cơ lớn tiếng như vậy, làm Ngụy Vô Tiện giật mình:
"Sao, sao vậy? Ta thấy ngươi phiền lòng nên mới..."
Lam Vong Cơ nhíu mày càng chặt hơn, rõ ràng đang rất giận. Hài tử dường như cũng cảm nhận được tín hương không đúng, bắt đầu khóc.
Cả hai lập tức vội vàng chạy đến dỗ con. Sau đó, Lam Vong Cơ không nhắc lại chuyện kia nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục đọc sách. Ngụy Vô Tiện cũng không nói thêm, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Không khí trở nên im lặng. Suốt đến gần giờ Hợi, Lam Vong Cơ vẫn không có ý định lên giường ngủ.
Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút, dịch vào trong, chừa ra một nửa giường, nói:
"Lam Trạm, giờ Hợi rồi."
Lam Vong Cơ trầm ngâm một lúc, cuối cùng đặt sách xuống, nằm lên giường. Ngụy Vô Tiện gọi y:
"Lam Trạm."
Lam Vong Cơ nhắm mắt, không đáp lại. Ngụy Vô Tiện dịch gần hơn chút nữa, hỏi:
"Lam Trạm, ngươi có ở đây không?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ta ở đây."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ở đây thì nói ở đây đi."
Lam Vong Cơ hỏi:
"Có chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngươi đừng giận, ta chỉ muốn sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Tịnh, nếu không ta cũng lo lắng."
Lam Vong Cơ thở dài sâu, mím môi, rồi chậm rãi nói:
"Ngươi không muốn đứa bé này."
Từ trước khi đứa trẻ sinh ra, Ngụy Vô Tiện đã nói muốn rời đi. Sau khi sinh, hắn lập tức định chạy trốn. Giờ lại nói đến chuyện chia tay dễ dàng như vậy. Tất cả những gì Ngụy Vô Tiện nói và làm đều thể hiện rằng hắn không muốn đứa bé này.
Có lẽ chính Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Đến giờ, hắn mới nghiêm túc tự hỏi:
Hắn có muốn đứa bé này không? Đứa bé của hắn và Lam Vong Cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com