Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Lam Vong Cơ đáp: "Vẫn chưa đến lúc..."

Ngụy Vô Tiện thấy thái độ này của y, trong lòng thật sự không thoải mái, liền tiếp tục nói: "Khi nói chuyện với Kim lão đầu, ta nhận ra hai điều. Điều đầu tiên là, Càn Nguyên có sự khống chế tuyệt đối với Khôn Trạch. Thời gian đã hai tháng rồi, nhưng Hàm Quang Quân lại không có bất cứ hành động nào."

Hai tháng hồi phục thực ra đã đủ, chỉ là kỳ mưa móc của Ngụy Vô Tiện chưa đến, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều. Chỉ cần Lam Vong Cơ muốn, vẫn có thể khiến cơ thể Ngụy Vô Tiện có phản ứng. Ngụy Vô Tiện lại tiếp: "Ta liền nghĩ, nếu bây giờ kỳ mưa móc của ta tới, ngươi sẽ hành động sao? Đáp án là không. Hàm Quang Quân có lẽ sẽ lại đối phó qua loa giống như lúc mang thai vậy thôi. Vì vậy, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến kỳ mưa móc, mà chỉ vì Hàm Quang Quân không muốn mà thôi."

Lam Vong Cơ cụp mắt xuống, không nói gì, khiến tâm trạng Ngụy Vô Tiện càng thêm khó chịu, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: "Hàm Quang Quân nói rằng ít nhất bây giờ chưa được, lý do đó không phải vì thời gian hồi phục. Vậy, có thể nói cho ta biết, đó là vì điều gì không?"

Những gì Lam Vong Cơ muốn, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, chỉ là Ngụy Vô Tiện không hiểu, hoặc rất khó để hiểu mà thôi.

Đó là điều không thể cưỡng ép, Lam Vong Cơ cũng không muốn chủ động đòi hỏi ở Ngụy Vô Tiện. Y chỉ muốn lặng lẽ chờ đợi, nhưng để đạt được điều mình mong muốn, có lẽ thật sự là một điều xa xỉ.

Lam Vong Cơ khẽ nói: "Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện nghiến răng, không muốn nghe Lam Vong Cơ nói thêm gì nữa. Hắn chợt nhận ra rằng, bản thân đang sợ. Lam Vong Cơ đối xử với hắn rất tốt, nhưng có lẽ, sự tốt đẹp ấy không phải là loại tình cảm mà hắn đã tưởng tượng. Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời Lam Vong Cơ, lạnh nhạt nói: "Thôi đi!"

Lam Vong Cơ định nói gì đó nữa, nhưng đúng lúc này, Lam Tịnh nằm trên giường quá lâu không chịu được, liền òa khóc lớn. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức tìm được cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện, chạy đến dỗ dành đứa trẻ. Từ lúc ấy, hắn không nói chuyện với Lam Vong Cơ nữa.

Căn nhà vốn nhỏ, giường lại càng nhỏ hơn. Ngụy Vô Tiện và Lam Tịnh ngủ chung một giường chẳng còn dư chỗ nào. Lam Vong Cơ cũng không tiện chen vào, đành ngồi một góc nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện lén mở mắt, nhìn y vài lần. Nghĩ đến việc Lam Vong Cơ đã chạy theo hắn cả ngày trời, hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhìn y cô đơn ngồi đó, dáng vẻ như vậy thật khiến người ta thấy tội nghiệp. Nhưng chỉ cần nhớ lại thái độ của y lúc nãy, Ngụy Vô Tiện lại bực mình.

Hắn bèn quay đầu đi chỗ khác, tự nhủ: Để cho y mệt, mệt đến ngã gục thì càng tốt!

Ngôi làng nhỏ có một mảnh ruộng hoang rất lớn. Nếu muốn sống ở đây, gia đình Ôn thị chắc chắn phải khai hoang lại từ đầu. Ban ngày không có việc gì làm, nghe thấy tiếng người bên ngoài rôm rả, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi, liền địu Lam Tịnh trên lưng, chạy ra ngoài, cầm lấy cuốc cùng mọi người đào đất.

Ôn Tình suýt nữa thì sợ chết khiếp, chạy vội đến quát: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm cái gì vậy? Địu một đứa trẻ nhỏ như thế mà còn cầm cuốc đào đất, nguy hiểm lắm đấy!"

Ngụy Vô Tiện kiêu căng cười đáp: "Nguy hiểm cái gì chứ, ta là Ngụy Vô Tiện, ngay cả cầm cuốc cũng có thể làm rất đẹp mắt."

Nói xong, hắn còn biểu diễn mấy chiêu kiếm thuật đẹp mắt bằng chiếc cuốc cho Ôn Tình xem. Ôn Tình hoảng hốt, vội vàng ngăn hắn lại, rồi tiến tới ôm lấy Lam Tịnh đang được địu trước ngực Ngụy Vô Tiện, vừa ôm vừa hỏi: "Hàm Quang Quân đâu rồi?" Trong lòng thầm nghĩ: Lam Vong Cơ sao còn chưa tới thu phục cái tên này đi!

Nhắc đến Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện liền bĩu môi, nói: "Không biết, sáng sớm đã chẳng thấy đâu rồi."

Hắn vốn đang suy nghĩ hôm nay nên đối mặt với Lam Vong Cơ thế nào, không ngờ Lam Vong Cơ lại quá hiểu lòng người, đã ra ngoài từ sớm. Nhưng đây là địa phận của Cô Tô, Lam Vong Cơ biết đâu đã về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng nên. Hắn tự nhủ: "Kệ đi, chẳng lẽ y dám không quay về sao."

Ôn Tình thấy vậy, hỏi: "Phòng của hai người nhỏ quá rồi phải không? Ở đây vẫn còn không ít phòng trống, có cần đổi một phòng lớn hơn không?"

Ngụy Vô Tiện vừa cuốc đất vừa đáp: "Không cần, cứ ở phòng đó." Trong lòng thì hừ một tiếng, phòng càng nhỏ càng tốt, không cho Lam Vong Cơ lên giường!

Bận rộn suốt cả buổi sáng, đến trưa, trời nắng gắt, thời tiết oi bức khiến Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đúng lúc Lam Tịnh cũng đói bụng khóc réo, hắn đành phải dừng tay, trở về phòng cho con bú.

Trên bàn đã bày sẵn một chiếc đĩa lớn, bên trong là đủ loại điểm tâm với hương thơm ngọt ngào. Hiển nhiên Lam Vong Cơ đã quay về. Ngụy Vô Tiện bước tới, dùng đũa chọc thử một cái, điểm tâm vẫn là loại tinh tế đặc trưng của Cô Tô, mùi vị thơm ngon khó quên, nhìn một cái đã biết là đồ mua từ Thải Y Trấn . Lam Vong Cơ đúng là về Vân Thâm Bất Tri Xứ thật, còn tiện thể ghé qua Thải Y Trấn mua điểm tâm cho hắn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện có phải là người dễ dàng bị mấy món ăn ngon mua chuộc không? Đồ ăn thì có thể ăn, nhưng người thì nhất quyết không thèm để ý! Ban đêm, hắn vẫn ôm Lam Tịnh ngủ, thậm chí còn cố tình chiếm giường một cách khoa trương hơn, không chừa lấy một khe hở. Nhưng Lam Vong Cơ cũng chẳng hề có ý định leo lên giường, chỉ yên lặng đọc sách, viết chữ, đến giờ Hợi thì tắt đèn, ngồi nghỉ như thường lệ.

Y vốn là người trầm lặng, lối sống như vậy chẳng khác biệt mấy so với trước đây. Thế nhưng, chỉ mới hai ba ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện đã gần như phát điên. Ban ngày còn đỡ, hắn có thể ra ngoài cuốc đất, việc mà hắn giỏi nhất, thậm chí còn đắc ý hướng dẫn người khác cách đào cho đúng. Ôn Tình lo lắng hắn làm quá đà, không cho hắn bế Lam Tịnh xuống ruộng, nhưng cũng không sao, nhà họ Ôn còn một đứa trẻ rất ngốc nghếch, nói gì nghe nấy. Rảnh rỗi thì hắn sẽ kéo đứa bé lại trêu chọc.

Nhưng ban đêm thì khác, mọi người đều ở trong phòng, chẳng ai giúp hắn phân tán sự chú ý. Hắn chỉ còn cách đối diện với Lam Vong Cơ, hai người im lặng trừng mắt nhìn nhau. Ý chí của một Càn Nguyên ưu tú như hắn rất mạnh mẽ, nói không nói là không nói, dù có phải cắn gối nghiến răng cũng quyết không mở miệng với Lam Vong Cơ một câu.

Trời quá nóng, hắn còn phải chăm con. Đến trưa, Ôn Tình thường trả Lam Tịnh lại cho hắn, đuổi cả hai cha con về phòng. Mỗi khi mở cửa phòng, Ngụy Vô Tiện đều thấy trên bàn bày sẵn đủ loại điểm tâm tươi mới. Lam Vong Cơ ngày nào cũng không ở nhà, nhưng vẫn để sẵn đồ ăn cho hắn.

Ngụy Vô Tiện ăn vài miếng, trong lòng đấu tranh dữ dội, cuối cùng vẫn xoay người, rời khỏi phòng.

Đến tối, khi Lam Vong Cơ quay về, y thấy dưới đất có hai tấm chăn mỏng cùng một chiếc gối, như thể bị cố tình ném đó. Ngụy Vô Tiện chẳng nói chẳng rằng, nằm trên giường trêu đùa Lam Tịnh, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc về phía y. Lam Vong Cơ chỉ lặng lẽ đặt đồ mang về lên bàn.

Lần này thì đồ ăn không phải dạng tầm thường. Mùi hương vừa lan tỏa, ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng lên. Không phải do Ngụy Vô Tiện thiếu ý chí, mà đây là món ăn được nấu bởi đầu bếp trứ danh của Cô Tô Lam Thị mà hắn thích nhất!

Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy tới, nước miếng gần như sắp nhỏ xuống bàn trước những món ăn ngon lành kia.

Lam Vong Cơ múc cơm, đưa đũa cho hắn, "Ăn khi còn nóng."

Vì Lam Vong Cơ đã lên tiếng trước, lại thêm những món này đã lâu hắn không được ăn, thật sự quá thèm, nên Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng đáp lại vài câu. Hắn nói:

"Lam Trạm, ngươi về nhờ người nấu đấy à? Nhiều món thế này, ngon thật! Quả nhiên vẫn phải là đầu bếp nhà ngươi!"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ múc cho hắn một bát canh, là canh thuốc bổ. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ rất ghét mùi vị của thuốc, nhưng tay nghề của vị đầu bếp kia thật sự quá cao, dù là nấu với thuốc hắn cũng ăn rất thích. Hắn uống một hơi hơn nửa bát, lại nói:

"Ăn mấy món này ta cảm động muốn khóc luôn, đúng là cuộc sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thật hưởng thụ."

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động, nói: "Về rồi, sẽ tiếp tục hưởng thụ."

Ngụy Vô Tiện cầm đũa khựng lại. Lam Vong Cơ đây là đang mời hắn về nhà sao? Tựa như bao nhiêu giận hờn mấy ngày nay bỗng chốc tan biến. Hóa ra thật sự có người có thể khiến trời quang mây tạnh chỉ trong một câu nói.

Lam Vong Cơ, người vừa nói ra câu ấy, cũng không thể bình tĩnh trong lòng. Hai luồng tín hương trong phòng như quẩn quanh, nhiệt độ tăng lên, mà tay Lam Vong Cơ khẽ run khi cầm bát. Mùi hương dịu dàng tỏa ra khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, Lam Vong Cơ đứng dậy, nói: "Ta đi hâm lại điểm tâm."

Y đã mang theo thêm điểm tâm, nhưng định chờ Ngụy Vô Tiện ăn xong bữa chính mới đưa làm món tráng miệng.

Y bước nhanh ra ngoài, Ngụy Vô Tiện lập tức kéo đống chăn dưới đất ra, lăn qua lăn lại, rồi úp mặt vào gối. Nếu không phải sợ Lam Vong Cơ chưa đi xa nghe thấy, hắn chắc chắn đã hét lớn lên.

Nghe tiếng cửa mở, Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi dậy, giọng phấn khởi: "Lam Trạm!"

Nhưng khi nhìn thấy người bước vào không phải Lam Vong Cơ, biểu cảm thất vọng hiện rõ trên gương mặt hắn, "Ôn Tình à."

Biểu cảm này cũng quá lộ liễu rồi! Ôn Tình lườm mạnh một cái: "Thật xin lỗi vì khiến ngươi thất vọng, nhưng đúng là ta đây."

Ngụy Vô Tiện gãi đầu, không phủ nhận, "Ngươi đến làm gì?"

Ôn Tình tức đến muốn đánh người, đáp: "Ta đến kiểm tra thân thể cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười, nói: "Ta khỏe mạnh lắm, kiểm tra cái gì mà kiểm tra."

Ôn Tình nhìn Lam Tịnh đang nằm trên giường, rồi quay sang nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, ngươi vẫn nên kiểm tra thân thể một chút, tiện thể có ta ở đây, ta sẽ bồi bổ cho ngươi thật tốt."

Quả nhiên không thể giấu được Ôn Tình, dù Ngụy Vô Tiện không nói gì, nhưng với sự thông minh của nàng, chỉ cần nhìn Lam Tịnh cũng có thể đoán được tám chín phần.

Tuy vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn cười đáp: "Không sao đâu, ta khỏe lắm mà."

Ôn Tình thở dài, rồi nói: "Ngụy Vô Tiện, sau khi ngươi mổ đan, chưa từng có cơ hội được nghỉ ngơi. Không có Kim Đan hộ thể, ngươi lại còn là một Càn Nguyên sinh con, chắc chắn đã hao tổn nguyên khí nghiêm trọng, ngươi..."

Lời nàng nói đến đây liền bị một âm thanh vỡ vụn cắt ngang.

Hai người cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lam Vong Cơ đứng sững sờ ở đó, chiếc đĩa đựng điểm tâm rơi xuống đất vỡ tan tành, những chiếc bánh nhỏ tinh xảo rơi vãi khắp nơi, không ai buồn quan tâm.

Lam Vong Cơ mở to đôi mắt, giọng nói run rẩy: "Ngươi nói... gì?"

Ngụy Anh, không có Kim Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com