Chương 53
Hiện tại trong phòng đã phải đào thành hai cái hố, nhưng dù có đào hai cái hố đi nữa, hai người này cũng khó lòng tự chịu nổi sự xấu hổ.
Lam Vong Cơ vẫn không dám nhìn hắn, sau khi Ôn Tình rời đi, y vẫn đứng yên tại chỗ rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, đành phải bắt đầu đi lại trong phòng. Y tùy ý chạm vào vài món đồ trong phòng, sau đó tiến tới bên bàn, cầm một quyển sách lên, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Thế nhưng, những động tác cứng nhắc hơn bình thường lại hoàn toàn phản bội tâm trạng của y.
Ngụy Vô Tiện là người mặt dày, ban đầu cứ nghĩ chỉ có mình không tự nhiên, còn tưởng Lam Vong Cơ sẽ có chút ngượng ngùng thay hắn. Nhưng khi thấy Lam Vong Cơ cũng có vẻ bối rối, hắn liền thoải mái, chẳng còn chút ngượng ngùng nào nữa.
Hắn chạy tới bên cạnh Lam Vong Cơ, cất tiếng gọi: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng Ngụy Vô Tiện mừng như mở hội, bất chợt hắn lao mạnh vào người Lam Vong Cơ. Lực va chạm quá lớn khiến Lam Vong Cơ phải lùi lại một chút, nhưng Ngụy Vô Tiện không hề lo mình sẽ ngã, bởi hắn tin tưởng tuyệt đối rằng Lam Vong Cơ nhất định sẽ đỡ lấy hắn, bất kể là khi nào.
Lam Vong Cơ ổn định lại dáng đứng, không muốn để Ngụy Vô Tiện bị ngã nên đành phải ôm hắn vào lòng, không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên, trên mặt chỉ còn lại nụ cười ngốc nghếch:
"Hàm Quang Quân sao bây giờ lại trở nên xấu xa thế này? Còn biết lừa người nữa à?"
Lam Vong Cơ lông mi khẽ rung. Đúng là sau đó cũng không nhắc lại nữa, Ngụy Vô Tiện nói:
"Cũng phải, Hàm Quang Quân đâu có nói không biết, quả thật sau này cũng không đề cập tới kỳ mưa móc nữa. Là do ta không nhận ra, chỉ là..." Hắn "chậc chậc" hai tiếng, đôi tay thò xuống phía dưới người Lam Vong Cơ, nắm chặt thứ có thể khiến hắn dục tiên dục tử, lại nói: "Ban đầu cứ tưởng Hàm Quang Quân trong lòng không loạn, chỉ có ta là kích động, không ngờ Hàm Quang Quân cũng rất thích đấy chứ."
Thứ đó bị Ngụy Vô Tiện xoa vài cái liền bắt đầu cứng lên, đứng thẳng tắp trong tay Ngụy Vô Tiện, khẽ động đậy. Lam Vong Cơ thấp giọng nói:
"Ngụy Anh, buông tay."
Một Khôn Trạch không có kỳ mưa móc, một Càn Nguyên không có dịch cảm kỳ, vậy mà hương thơm tỏa ra lại ngọt ngào đến mức khiến nhịp thở của người ta cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.
Ngụy Vô Tiện không những không buông tay, mà còn thò tay vào trong quần của Lam Vong Cơ, trực tiếp chạm vào. Hắn nói:
"Ta không buông, ta cứ không buông đấy!"
Lam Vong Cơ khẽ thở dốc, ôm lấy Ngụy Vô Tiện xoay người, đặt hắn xuống bàn, sách vở trên bàn bị đẩy rơi xuống đất, phát ra âm thanh soạt soạt. Nhưng ánh mắt của Ngụy Vô Tiện chỉ dừng lại trên người Lam Vong Cơ trước mặt. Hắn hơi nhíu mày, nhìn dáng vẻ của y. Lam Vong Cơ thường xuyên nhìn hắn như thế. Ban đầu, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng đó là ánh mắt của sự khó chịu, sau đó cảm thấy trong đó mang theo sự bất lực. Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra, liệu có phải trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa một thứ tình cảm rất riêng của Lam Vong Cơ hay không? Một loại thích mà chỉ y mới có thể biểu lộ như vậy.
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Hàm Quang Quân, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không?"
Hắn cười đầy vẻ tinh quái, rõ ràng không phải là câu hỏi đứng đắn gì. Ngụy Vô Tiện kéo lấy mạt ngạch của y, nhẹ nhàng kéo người xuống, rồi cũng ghé sát mặt mình vào, tiếp tục nói:
"Nếu chúng ta đều không bị ảnh hưởng bởi kỳ mưa móc và dịch cảm kỳ, thì tại sao trước đây mỗi lần ta cưỡng ép với Hàm Quang Quân, ngươi lại cứng như thế?"
Nói xong, quả nhiên thấy lông mày của Lam Vong Cơ nhíu chặt hơn nữa. Ngụy Vô Tiện liền cười toe toét, đôi mắt cong cong, dáng vẻ vui sướng như thể mỗi lần trước đây bị Lam Vong Cơ cực kỳ chán ghét, hắn vẫn kiên trì cười và tiếp tục quấn lấy y không buông.
Thì ra, từ rất lâu trước đây, người rối loạn không chỉ có mình hắn.
Lam Vong Cơ không trả lời, ngược lại hỏi lại: "Vậy còn Ngụy công tử, ngươi thì sao?"
Ngụy Vô Tiện thật sự không thể giải thích tại sao mình lại hết lần này đến lần khác "cưỡng ép" với Lam Vong Cơ, mỗi lần đều thảm như vậy, nhưng lần sau vẫn dám tiếp tục. Hắn nhếch mép cười, nói:
"Đó chẳng phải vì cảm giác quá tuyệt sao, khiến ta không thể dừng lại được, hết lần này đến lần khác cưỡng ép Hàm Quang Quân. Nếu không thì Tịnh nhi từ đâu mà ra chứ?"
Nếu nói về việc ăn nói táo bạo, không biết xấu hổ, thì Lam Vong Cơ hoàn toàn không phải đối thủ của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi tai đã đỏ ửng lên, sau khi nghe Ngụy Vô Tiện trả lời, tai y càng đỏ hơn, như thể có thể nhỏ ra máu.
Ngụy Vô Tiện lập tức phá lên cười:
"Lam Trạm, có ai từng nói với ngươi chưa, khi ngươi ngượng không đỏ mặt mà đỏ tai đó."
Hắn đưa tay ra bóp nhẹ tai y, không kìm được trước sự đáng yêu này, liền cười lớn:
"Hahaha, hahaha!"
Lam Vong Cơ thực sự không thể chịu nổi hắn nữa. Nếu muốn cấm ngôn, Ngụy Vô Tiện căn bản không phải đối thủ của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cúi đầu, cắn lên môi hắn, mạnh mẽ chặn lại những lời hắn định nói. Ngụy Vô Tiện cảm thấy một luồng mát lạnh giữa hai chân, rồi ngay sau đó, thứ nóng bỏng quen thuộc đã áp sát vào phía sau của hắn. Nếu Ngụy Vô Tiện không chịu nghe lời, vậy thì cứ để hắn một lần nữa nếm trải uy lực của thứ đó là được.
Rất nhanh, tiếng cười ngạo nghễ kia liền biến thành những tiếng thở gấp xen lẫn với tiếng rên rỉ: "Ha... a... ha... a.. Hàm Quang Quân, thật lợi hại, ngay cả bàn cũng có thể biến thành giường."
Hơn nữa, đó còn là một chiếc giường rung chắc chắn mà Lam Tịnh nhất định sẽ thích, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì lại là một loại khoái cảm hoàn toàn khác. Bị Lam Vong Cơ liên tục thúc mạnh hơn mười mấy lần, vừa sâu vừa mãnh liệt, hắn bắt đầu không chịu nổi nữa:
"Ah! Lam Trạm! Ah!"
Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên dái tai hắn, dường như muốn xem Ngụy Vô Tiện rốt cuộc có thể "không dừng lại được" đến mức nào. Y đỉnh mạnh vào một lần, rồi thốt ra hai từ. Ngụy Vô Tiện lập tức cầu xin tha thứ:
"Ah! Ta sai rồi! Ta không cưỡng ép nữa! Không cưỡng ép nữa! Hàm Quang Quân, Lam nhị công tử, Lam nhị ca ca! Tha mạng, tha mạng trước đã!"
Lam Vong Cơ không còn ký ức về những lần trước kia, không biết Ngụy Vô Tiện đã "cưỡng ép" y bao nhiêu lần. Nhưng dù sao, cũng phải đòi lại một chút chứ.
Sau cơn cuồng nhiệt, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại, toàn thân thư giãn đến mức mềm nhũn. Ngụy Vô Tiện lười biếng nằm úp trên người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khẽ động, định rút ra, nhưng tinh dịch bên trong tràn đầy lại bắt đầu chảy ra ngoài. Ngụy Vô Tiện tự nhiên co chặt cửa huyệt, còn xoay eo hạ xuống, đưa y trở lại sâu hơn. Giọng hắn hơi khàn, nói:
"Lam Trạm, không tạo thành kết à?"
Lam Vong Cơ vuốt nhẹ eo hắn, đáp: "Nhiều lần quá, nguy hiểm."
Ngụy Vô Tiện chống tay lên ngực y, nói: "Vậy ta sinh cho ngươi một đám, chạy đầy đất, chẳng phải càng tốt sao?"
Sinh một đám con trai khỏe mạnh, lập thành một đội quân, quậy tung cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, lật đổ sự thống trị độc tài của Lam lão đầu, nghe cũng không tệ. Ngụy Vô Tiện còn đang mơ mộng thì Lam Vong Cơ nói:
"Ngươi không chịu nổi đâu."
Lời này khiến Ngụy Vô Tiện không vui:
"Ta, Ngụy Vô Tiện, đường đường là một Càn Nguyên ưu tú, sinh vài đứa con thì có gì mà không chịu nổi."
Hắn bĩu môi, lại nói:
"Hàm Quang Quân giờ đã biết ta không chịu nỗi à. Vậy mà vẫn muốn bắn vào bên trong, còn chặn lại không cho chảy ra ngoài nữa."
Lam Vong Cơ giờ cũng thích làm như vậy, nhưng y vẫn còn lý trí, luôn cân nhắc đến cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Tuy nhiên, những chuyện quá đáng mà y đã làm với hắn khi không có ý thức, dù không nhớ ra, cũng không thể coi như chưa từng xảy ra.
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, vô cùng áy náy, khẽ nói:
"Xin lỗi, Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện không thích những lời xin lỗi của y, liền học theo cách của Lam Vong Cơ để chặn lại:
"Thôi đi, ta không muốn nghe."
Sau đó, hắn nói:
"Lam Trạm, vừa rồi Ôn Tình mang đến vài tài liệu về Chí Tôn Càn Nguyên, đợi ta ngủ một lát rồi sẽ xem."
Lam Vong Cơ đáp:
"Không xem... cũng không sao."
Y nghĩ rằng, giữa y và Ngụy Vô Tiện, khi đã hai lòng cùng hướng và quyết định bên nhau, chuyện về Chí Tôn Càn Nguyên dường như cũng không còn quá quan trọng nữa. Việc tìm lại ký ức đã mất có thể để sau, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để đối xử tốt với Ngụy Vô Tiện. Với y, Ngụy Vô Tiện luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ như vậy.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Quan trọng chứ. Lam Trạm, ta đã hứa với ngươi rồi, sẽ giải được bí ẩn về Chí Tôn Càn Nguyên. Ta là ai chứ, Ngụy Vô Tiện đây, chẳng lẽ lại thất hứa với đạo lữ của mình."
Hắn đã rất mệt, nói đến cuối giọng càng lúc càng nhỏ:
"Để ta nghiên cứu đã, đợi Ôn Ninh tỉnh lại, sức khỏe ổn rồi, chúng ta sẽ mang Tịnh nhi cùng lên đường."
Nói xong, hắn gục đầu xuống ngủ mất. Lam Vong Cơ không để ý lắm đến những lời hắn nói sau cùng, chỉ có ba chữ "đạo lữ, đạo lữ, đạo lữ..." cứ vang mãi trong tâm trí y.
Kỷ: Ngụy Anh nói, đạo lữ đó! O-O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com