"Parker, ngươi làm xong chưa a, lửa đã cháy rồi nè." Giọng nói của Bạch Tinh Tinh truyền đến từ ngoài nhà chính.
Parker vội nói: "A, được."
Múc loạn xạ một ít gạo, Parker nhanh chân bước ra ngoài, sau đó đi bờ sông vo gạo, tiện tay vớt sọt bắt cá dưới sông lên. Lợi dụng ống trúc rỗng ruột, thoải mái mà đổ con mồi trong sọt bắt cá ra ngoài.
Tục ngữ nói, trướng thuỷ cá, lui thuỷ tôm. Lần này nước sông lên cao, trong nước thiếu oxy, cá đều nổi trên mặt nước, sọt cá ở dưới đáy đều bắt được tôm sông, dù là ba bốn con cá con, cũng đều đã ngỏm.
Parker rửa sạch sẽ cá tôm, đội mưa trở về.
"Oa, hôm nay thật nhiều trứng tôm!" Bạch Tinh Tinh vô cùng vui, loại tôm sông này thích hợp hấp nhất.
Bạch Tinh Tinh thả ống trúc bị cháy hỏng vào đống lửa, cảm thấy nấu cơm như vậy quá không bảo vệ môi trường, liền dứt khoát hấp cơm chung luôn.
Đốt nóng nồi đá, bỏ thêm nước, dùng mấy cây gỗ đặt thành cái giá, sau đó đặt ống trúc đựng gạo cùng với chén trứng gà và tôm bỏ vào chưng.
Bạch Tinh Tinh đặt nắp nồi đá lên, Parker liền thắc mắc hỏi: "Vừa cách nước vừa cách ống trúc, cơm có thể chín sao?"
Cá tôm thì không sao cả, dù sao ăn sông cũng rất ngon. Parker ngửi mùi cá tanh trong không khí, thèm thuồng nuốt nước miếng.
"Yên tâm đi, chỉ cần đủ nhiệt độ là có thể chín." Bạch Tinh Tinh vô cùng tự tin.
Parker liền không hỏi nữa, rất chờ mong xem lần này sẽ thành dạng gì.
Hấp hơn mười phút, Bạch Tinh Tinh liền phát hiện mình làm sai rồi.
Lúc này hẳn là trứng và cá tôm đều chín, nhưng cơm còn phải chờ rất lâu, đến lúc lấy ra, hai cái đồ ăn đã chín quá rồi a.
"Ân... Mặc kệ, đem đồ ăn ra trước đi."
"Được." Parker lập tức hành động, nhanh tay mở nắp nồi đá ra, làm cho Bạch Tinh Tinh xuýt xoa một lúc.
"Cẩn thận bỏng a!"
Parker không hề để ý xoa xoa mười ngón tay, lại vươn tay vào trong nồi, nhanh chóng đem hai chén đồ ăn bưng ra.
Bạch Tinh Tinh vội dùng lá cây cầm nắp nồi, đặt nắp nồi lên, khỏi phải để Parker tay không cầm nắp.
Parker vừa bận việc xong, cái mũi đột nhiên nhúc nhúc, đôi mắt mở lớn.
"Mùi vị gì vậy?" Parker vụt một cái quay đầu lại nhìn đồ ăn trong chén, ánh mắt sáng quắc nhìn cá và tôm.
"Ngươi thích sao?" Bạch Tinh Tinh liếc mắt nhìn đồ ăn, lại tò mò nhìn về phía Parker.
Không ngửi được mùi gì đặc biệt a, không phải chỉ là chưng một chút thôi sao, có khoa trương như vậy không? Parker chắc là chỉ khích lệ mình đi!
"Ực~" Parker nuốt nuốt nước miếng.
Bạch Tinh Tinh im lặng, không ngờ đây thực sự là khẩu vị của Parker.
"Ngươi nếm thử trước." Bạch Tinh Tinh Parker một đôi đũa.
Parker trả lời bằng cách dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy một con tôm, nhét vào trong miệng, nhai nuốt.
Tốc độ vô cùng nhanh, làm Bạch Tinh Tinh hoài nghi hắn căn bản không nếm được hương vị.
Gia hoả này là mèo đi?
"Tôm này... phải chấm nước chấm." Bạch Tinh Tinh chần chờ một chút vẫn nói.
Parker kích động đến chảy nước mắt, tỉ mỉ liếm khoé miệng, vẻ mặt lưu luyến: "Thật ngon!"
Hắn vốn dĩ thích ăn cá, cũng trộm ăn sống rồi. Trước kia Bạch Tinh Tinh nấu lẩu cá cũng ngon, nhưng các loại gia vị lại át mất mùi tươi ngon của cá tôm, cuối cũng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Còn cá tôm này chỉ thêm tỏi băm nguyễn, còn làm cho vị cá thơm ngon hơn hẳn.
Đơn giản như vậy đã có mỹ vị, nghĩ đến sau này có thể thường xuyên ăn được, Parker liền hưng phấn muốn biến thành hình thú lăn mấy vòng trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com