Chương 143: Làm mực kẻ mắt
Nàng gắp một miếng lên nếm thử, có cảm giác khá giống mì, hương vị cũng không tệ.
Nhớ tới mì, nàng dứt khoát không lật nữa, hấp dần dần trong lửa nhỏ, sau đó lấy ra.
Chỉ làm ba nồi, bát cơm của Bạch Tinh Tinh liền đầy, mà bột gạo còn rất nhiều, ước chừng đủ cho nàng ăn ba bốn ngày, tiết kiệm hơn ăn cơm nhiều.
Bạch Tinh Tinh đảo ớt khô, hoa tiêu và gừng tươi trong chảo rồi rưới lên mì quấy ăn, hương vị liền làm nàng kinh ngạc một phen. Dù là ở hiện đại, làm được hương vị này nàng cũng phải đắc ý một phen.
"Các ngươi cũng nếm thử xem, ăn rất ngon nha." Bạch Tinh Tinh bưng chén đứng dậy.
Kha Đế Tư nhìn đồ ăn đỏ rực, nhăn nhắn mày, lưỡi trong miệng có chút xót.
"Ai.... Parker nếm thử xem." Bạch Tinh Tinh xấu hổ chuyển sang Parekr, lần sau làm không cay để Kha Đế Tư nếm thử đi.
"Được a." Parker lập tức chạy tới.
Hắn tiếc gạo nên chỉ nếm một miếng nhỏ, hương vị lại rất ngon, nhưng hắn là động vật ăn thịt, niềm yêu thích với đồ ăn chay rất ít.
"Hương vị rất ngon, nấu với thịt nhất định ăn càng ngon hơn." Parker nói.
Hai giống đực đều không thích ăn lắm làm cho Bạch Tinh Tinh có chút thất vọng. Nhưng mà nàng vô cùng tin tưởng, sau này mình nhất định làm ra càng nhiều đồ ăn.
Bạch Tinh Tinh chọc chọc đồ ăn trong chén, nói: "Vậy lần sau ta sẽ làm một lần đầy thịt."
Parker gật đầu liên tục: "Được được được."
Mưa liên tục bảy tám ngày, rốt cuộc cũng ngừng.
Mực nước sông dâng lên vô cùng nhanh, nước đều đã tràn lên đường lớn. Tôm hùm, rắn nước cũng đầy đất.
Bạch Tinh Tinh nhìn tôm hùm bên ngoài lập tức có tinh thần lên, trong đầu đã hiện lên tôm hấp dầu nóng hổi. Nàng quay về phòng ngủ, hai ba bước xỏ giày vào, lấy đồ trang điểm trong túi ra.
"Ngao ô?" Parker đứng ở trước cửa kêu một tiếng.
"Ta muốn đi ra ngoài chơi một chút, buồn chết ta." Bạch Tinh Tinh nói, cười hì hì hai tiếng: "Không biết trong núi có mộc nhĩ không? Nhặt tôm hùm xong lại vào núi chơi một chút đi."
Nói đến mộc nhĩ, Kha Đế Tư liền nhớ tới những ngày ở riêng với Bạch Tinh Tinh, yên lặng không tiếng động mà đi đến bên Bạch Tinh Tinh, ôm nàng từ phía sau.
"Ta đi với ngươi."
"Ta cũng phải đi."
Parker nhảy dựng lên liền biến thành người, chạy đến bên cạnh rương quần áo.
Bạch Tinh Tinh mở nắp bút mực kẻ mắt, nhìn vào gương chấm chấm lên mặt, mà trên mặt chỉ hiện lên một chút màu đen nhạt.
Bạch Tinh Tinh ngơ rồi. Xong đời, mực kẻ mắt khô....
Vì lần trước không đóng sớm sao? Thật xui xẻo.
"Được chưa?" Parker mặc quần áo xong rồi liền chạy đến trước mặt nàng, thấy mặt nàng vẫn trắng bóc, thúc giục: "Mau vẽ nha."
Vẻ mặt Bạch Tinh Tinh khóc không ra nước mắt: "Không vẽ được nữa."
Bạch Tinh Tinh nói xong liền nghe tiếng cười khẽ của Kha Đế Tư truyền đến từ trên đỉnh đầu, cảm nhận được lồng ngực chấn động của hắn từ sau lưng.
Kha Đế Tư nâng cằm Bạch Tinh Tinh lên, kéo nàng quay đầu nhìn mình, cười nói: "Chấm đen cũng không phải quần áo, ngươi bỏ ra liền không dám ra cửa sao?"
Bạch Tinh Tinh nhìn Kha Đế Tư trầm tư, vẫn không yên tâm lắm, "Vẫn không nên ra ngoài, ta sợ."
Parker cũng mặt ủ mày chau, hắn lại không có cái tự tin của Kha Đế Tư, tuổi hắn quá trẻ, trong vạn thú thành có không ít người có thể đánh bại hắn.
"Có ta ở đây ngươi không cần sợ, ngươi cũng không thể mãi không gặp người." Trên mặt Kha Đế Tư mang theo nụ cười, ngữ khí nhu hoà: "Nhưng nếu ngươi thích giống đực khác, ta sẽ làm hắn không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt ngươi nữa."
Trong lòng Bạch Tinh Tinh hoảng sợ, trong mắt chuyển động liếc Parker một cái, không nói gì.
_______________________
27.4.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com