Chương 145: Hùng thú kinh ngạc
Tôm hùm trong giỏ tre "lộc cộc lộc cộc" muốn bò ra, sắp rơi khỏi sọt trúc.
Bạch Tinh Tinh nhanh tay chọc một cái làm nó rớt xuống giỏ.
Kha Đế Tư: "...."
Đối diện với ánh mắt như nhìn quái nhân của hai người, Bạch Tinh Tinh cười gượng hai tiếng: "Ha ha...."
Bạch Tinh Tinh nhớ tới Eve hay dùng cái giỏ đan bằng dây mây mang theo báo con lên núi chơi, lúc ấy không nghĩ nhiều, không nghĩ tới đây lại là phong tục của thế giới thú nhân.
"Ngươi còn chọc...." Parker cảm giác được trong sọt chấn động, tay cũng run lên một chút, cúi đầu nhìn đồ để mang ấu tể đang đựng tôm hùm, trên người nổi đầy da gà.
Parker chuẩn bị dốc giỏ đổ tôm hùm ra, Bạch Tinh Tinh vội đè sọt lại, cười nói: "Đựng tạm thôi, bắt đủ tôm hùm chúng ta liền đổ trong nhà, không có việc gì."
"Nhưng mà...." Parker đảo mắt nhìn xung quanh, thật may là các thú nhân đều bận, tạm thời không chú ý bọn họ.
"Sẽ bị người khác cười chết." Parker lo lắng nói.
Bạch Tinh Tinh bẹp bẹp miệng.
Kha Đế Tư sửa sửa tóc mái bị gió thổi loạn của Bạch Tinh Tinh, dung túng nói: "Muốn dùng thì liền dùng, không cần để ý đến ánh mắt của người khác."
Parker nghe thấy liền lập tức nóng vội, còn chưa kịp nói gì, liền nghe được Bạch Tinh Tinh hạ giọng nói: "Vẫn là thôi đi, sức mạnh của lời nói rất đáng sợ."
Cũng không phải là Bạch Tinh Tinh thoả hiệp, chỉ là dù sao tôm hùm cũng là vật sống, người khác nhìn vào chắc là giống như ở hiện đại dùng xe đẩy trẻ con cho chó vậy. Nhưng mà chó rốt cuộc vẫn là bạn của loài người, trong mắt người yêu chó thì cũng coi như là bình thường, nhưng nếu ngươi dùng xe đẩy trẻ con chở một đống tôm hùm....
Nghĩ lại thì cũng rất đáng sợ rồi.
Parker lập tức chạy về bưng một cái chậu đá đến, "Được rồi, ta đi bắt tôm hùm, Tinh Tinh ngươi đừng nhúc nhích, cẩn thận chúng nó kẹp trúng ngươi."
"Không sao, ta đã bị kẹp trúng quen rồi." Bạch Tinh Tinh cười hì hì nói, cúi xuống đất nhặt tôm hùm.
Tôm hùm không có trong thực đơn của thú nhân, thịt của chúng nó ít, vỏ lại cứng, ăn chúng nó còn không bằng ăn tôm sông. Vì vậy một nhà Bạch Tinh Tinh bắt tôm hùm đầy đất rất nhanh làm cho thú nhân chú ý.
Vì có một xà thú bốn văn chấn tràng nên các thú nhân chỉ dám nhìn từ xa, không dám tới gần. Kha Đế Tư đã có tiếng là giữ giống cái rồi.
Một hùng thú nhìn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được mà đến gần.
"Bạch Tinh Tinh, ngươi bắt tôm hùm làm cái gì?" Canh Ni cào cào tóc đang xoã tung hỏi.
Bạch Tinh Tinh nghe tiếng liền đứng thẳng lên, thấy là Canh Ni liền cười chào hắn: "Là ngươi a, Canh Ni, ta bắt để ăn."
Giống cái nói cái gì, Canh Ni cũng không biết, khi nhìn thấy khuôn mặt của giống cái, ánh mắt liền dừng lại, tay đặt ở ót, thân thể như bị điểm huyệt cứng đờ lại.
Thật đẹp thật đẹp thật đẹp....
Trừ hai chữ này ra, trong đầu Canh Ni không hề có thanh âm nào khác, cả người như rơi vào đám mây mềm mại, thân thể như sắp bay lên.
Chỉ là đột nhiên, thân thể hắn run lên, cứng đờ như bị đóng băng. Ánh mắt hắn cứng đờ dời sang, đối mặt với một đôi mắt sắc bén.
Kha Đế Tư đứng ở phía sau Bạch Tinh Tinh, khuôn mặt vô cảm mà nhìn chằm chằm hùng thú đang ngốc nhìn giống cái của mình.
Đuôi rắn hơi động một chút, Canh Ni dường như giải định thân huyệt, xoay người liền chạy, rất giống như con chuột bị mèo rượt, thậm chí lúc vội vàng xoay người còn để lại một tiếng kêu sợ hãi "Úc".
Có thể tưởng tượng tiếng kêu sợ hãi của con gấu không? Giống như tiếng của của thiếu nữ bị đè thấp xuống, cứng rắn bẻ thành giọng trầm thấp hùng hậu của nam.
Lỗ tai biểu tình: Muốn phun ra rồi.
_____________________
30/4 ròi, hôm nay được nghỉ mới có thời gian đăng chap mới TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com