Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Bị bao vây (3)

Parker liều mạng mà di chuyển tứ chi, trong trạng thái liều mạng chạy cho dù là thú ba văn Ba Đặc cũng không đuổi kịp. Nhưng vận động kịch liệt làm máu trong người hắn lưu động, trái tim đập kịch liệt.

Miệng báo đốm dính máu, trên mũi miệng còn trào một ít bọt mép. Cây cối xung quanh nhanh chóng lướt qua, cảnh sắc thay đổi liên tục nhưng vạn thú thành vẫn chưa xuất hiện.

Tầm nhìn của nó trở nên mơ hồ, đầu óc bắt đầu không còn tỉnh táo.

Đầu thật nặng, không được, phải dừng lại, chạy như vậy nữa nhất định hắn sẽ chết.

Tốc độ báo đốm dần giảm xuống, lúc sói đen dần đuổi kịp hắn, hắn lại lần nữa tăng tốc, "Ngao ô" một tiếng nhào tới.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con báo đốm bị coi là con mồi cũng nhanh chóng nhảy lên một cây đại thụ lớn che trời.

Sói đen vồ hụt một lần, xoay người liền bò lên cây.

Báo đốm mệt muốn chết rồi, móng chân bén nhọn bám trên thân cây thô to, bò từ từ lên trên, tuy rất thong thả nhưng lại hiệu quả hơn. Hơn nữa tư thế này làm cho máu trong cơ thể nó lưu thông dễ dàng hơn, làm cho đầu óc thanh tỉnh không ít.

"Ngao ô!" Sói đen nhảy nhảy lên, không bắt được báo thú, đành phải chấp nhận mà biến thành hình người leo lên cây.

Nhưng cây cổ thụ này quá to, hơn mười người ôm, không có móng chân sắc bén là không thể bò lên trên.

Ba Đức ngửa đầu lên nhìn thân cây màu nâu, báo đốm bò càng ngày càng cao.

Ánh mắt Ba Đặc bỗng sáng lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh.

"Ngao ô!"

"Ngao ô!"

Nhóm hổ thú lúc này mới tới, vây quanh Ba Đặc, một đám đứng dậy biến thành người.

"Bây giờ phải làm sao?" Một hổ thú hỏi.

Ba Đặc nhìn khắp nơi, nhặt lên một cái dây đằng thô to, nhổ nó lên. Nhóm hổ thú liền hiểu được, nhìn về phía con báo đốm đang bò từ từ lên, trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại.

Ba Đặc lắc lắc dây mây, đột nhiên vứt lên cao, chính xác mà tròng lấy cổ báo đốm, dùng sức dựt xuống.

"Ngao ô"!" Báo đốm chới với trong không trung, "Phanh" một tiếng ngã xuống đất, miệng phun đầy máu tươi, tứ chi bất động.

Nhóm hổ thú không hẹn mà biến về hình thú, hưng phấn kêu to vây quanh báo đốm: "Rống ô!"

"A." Ba Đặc cười đắc ý, ném dây đằng trong tay qua một nhánh cây cao, nắm lấy dây dùng sức kéo con báo đốm lên.

Parker tỉnh dậy từ trong đau nhức, đầu linh hoạt mà lệch sang một bên thoát khỏi dây đằng, ngã trên mặt đất mà phun một búng máu, giãy giụa đứng lên.

Nhóm hổ thú vây quanh báo đốm, tướng mạo chúng có chút khác nhau, ánh mắt lại đồng dạng lóe lên ánh sáng hưng phấn.

Đầu Parker đau như muốn nứt ra, đột nhiên lắc lắc đầu, làm cho mình thanh tỉnh hơn.

Ba Đặc lấy tư thế chiến thắng đi vào giữa vòng, cười nhạo nói: "Đây là do ngươi tự chuốc lấy, vốn dĩ chúng ta chỉ muốn bắt lợn rừng cho Rosa, không nghĩ tới gặp được ngươi đang phát khùng ở đây, vừa lúc giết ngươi làm Rosa vui."

Parker chậm rãi nhìn, đàn hổ thú này cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản là không có chặn hết đường chạy của hắn. Nếu hắn ở trạng thái tốt nhất, tuyệt đối là có thể lao ra.

Chỉ là thân thể hắn bây giờ không tốt lắm, không biết tại sao đầu lại đau như vậy, trước kia cũng không bị.

Parker nghe bọn họ nói cũng không dừng lại, tiếp tục nhìn một vòng, dừng lại ở một vị trí 9 giờ, trong ánh mắt mang theo chút quyết tuyệt.

Hắn nhất định phải sống trở về, còn chưa có giao phối với Tinh Tinh đâu. 

************************

11.6.2021

Vui quá hóa rồ rồi hại cái thân nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com