Đàn thú triều đuổi tới, mùi trứng thú vương phát ra trong không trung, chúng nó liền nhảy đành đạch "Phanh phanh" trên mặt đất, làm mặt đất chấn động đến nứt ra.
Vì đàn cự thú đâm lung tung khắp nơi, từng cái cây đổ ầm ầm.
Kha Đế Tư quẳng cái đuôi qua quét những cành cây rồi ̀treo trên một cái cây thô to khác, sự mạo hiểm đó chỉ trải nghiệm mới cảm nhận được.
Dù sao Bạch Tinh Tinh đang bệnh nặng cũng bị doạ không ít, lập tức khôi phục không ít sức lực thầm hét: Cmn! Đây là đang đóng phim điện ảnh sao?
Kha Đế Tư lắc lư trên không trung tạo cảm giác không trọng lực, làm tim Bạch Tinh Tinh thiếu chút liền bay ra khỏi lồng ngực.
Nàng gắt gao bám vào trên người Kha Đế Tư, hình ảnh vụt qua trước mắt cực nhanh, chỉ nhìn thấy được một khoảng xanh.
Cái cây Kha Đế Tư treo lên cũng không biết là bao nhiêu năm tuổi, thân cây to tới nỗi sợ là hơn một trăm người cũng không ôm hết. Trên cây có một cái hốc cây, chắc là sào huyệt của động vật nào đó, to khoảng một cái phòng lớn, Kha Đế Tư ôm nàng vào trong.
"Chúng ta phải làm sao a?" Thân cây bị đâm cho rung rung, giọng của Bạch Tinh Tinh cũng theo đó run run.
Kha Đế Tư nhìn Bạch Tinh Tinh, bàn tay to vỗ vỗ đầu nàng, lại sờ lên cổ thon dài của nàng, nhẹ nhàng chế trụ.
Giống cái yếu ớt như vậy, nhẹ nhàng bóp một cái liền sẽ kết thúc sinh mệnh, nhưng hắn sao có thể hạ thủ được?
Bạch Tinh Tinh theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lông gà khắp người dựng lên, yếu ớt kêu: "Kha Đế Tư?"
Ánh mắt Kha Đế Tư ảm đảm nhìn nàng, đột nhiên xoa mặt nàng, nói: "Ta sẽ đưa ngươi sang chỗ ưng thú."
Bạch Tinh Tinh vui vẻ, nhưng nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của hắn, nàng lập tức thu lại vui mừng trên mặt: "Ta rời đi thì đàn cự thú sẽ rời đi, chúng ta đều có thể sống sót, sau này ngươi có thể tới bộ lạc tìm ta."
Vui sướng trên mặt Bạch Tinh Tinh quá rõ ràng, Kha Đế Tư sao có thể không nhìn ra, khoé miệng liền nở một nụ cười khổ.
Hắn buông Bạch Tinh Tinh ra, ánh mắt dừng ở trên ngực nàng.
"A! Ngươi làm cái gì?" Bạch Tinh Tinh hoảng hốt hét lên, bàn tay lạnh lẽo của Kha Đế Tư kéo mạt ngực của nàng lên, nàng liền che ngực lại liều mạng tránh, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Chẳng lẽ Kha Đế Tư muốn nhân khoảng thời gian cuối cùng ở với mình, cường bạo mình sao?
Quả nhiên phù hợp với giả thiết của thú lưu lạc.
Kha Đế Tư đè nàng ở dưới thân, ấn đôi tay nàng trên đỉnh đầu nàng. Bộ ngực ngạo nghễ của nàng đứng thẳng, theo động tác vặn vẹo của nàng mà run rẩy đong đưa.
"Không cần như vậy...." Giọng Bạch Tinh Tinh mang theo nức nở, trong mắt nàng nhanh chóng đầy nước mắt, khẩn cầu nhìn Kha Đế Tư.
"Tê tê~" Kha Đế Tư dường như chưa phát hiện ra, phần đầu hiện ra cái đầu rắn, làn da hiện lên vảy đỏ đen nhàn nhạt.
Rõ ràng nhất là đôi răng nanh sắc nhọn loé sáng trong khoé miệng.
Hắn cúi đầu xuống, há miệng cắn vào ngực trái của Bạch Tinh Tinh, hàm răng sắc bén trong nháy mắt liền cắn rách làn da non mịn của nàng.
"A!"
Trong hốc cây truyền ra tiếng kêu thảm thiết của giống cái.
Moore lập tức bay về hướng gốc cây, đang chuẩn bị vọt vào liều chết với xà thú, lại không ngờ hắn ôm giống cái đang hôn mê bò ra ngoài.
"Nàng bị sao vậy?"
"Ngươi đưa nàng đi đi." Kha Đế Tư gian nan nâng tay lên, đưa Bạch Tinh Tinh cho ưng thú.
Moore kinh ngạc, hơi nghi ngờ nhưng vẫn tiếp được giống cái, cẩn thận đập cánh bay lên trời.
Kha Đế Tư nhìn giống cái dần xa mình, ánh mắt tối đi, âm trầm như giếng sâu không đáy: "Ta sẽ lại tới tìm ngươi...."
Vì Bạch Tinh Tinh đi rồi nên đàn cự thú cũng đuổi theo khí vị của nàng mà đi theo.
_______________________
4.2.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com