Thánh thư khai thế
Thuở ban sơ, khi hư vô còn chưa gọi tên, chỉ có một Ý Niệm duy nhất tồn tại. Ý Niệm ấy mang hình dạng của Đấng Tối Cao, Người là ánh lửa đầu tiên bừng sáng giữa khoảng không tĩnh mịch.
Người phóng xuất quang minh, tạo dựng nên Thế giới Ánh Sáng – nơi chan hòa hòa bình, nơi hạnh phúc như dòng suối bất tận. Nhưng cùng lúc, từ trong vầng quang ấy, cũng nảy sinh những tia lửa tối, những cảm xúc chối bỏ, khổ đau, tham vọng, oán hận. Chúng kết tụ lại thành một mảnh vực sâu – Thế giới Bóng Tối.
Đấng Tối Cao hiểu rằng: ánh sáng không thể tồn tại nếu không có bóng tối. Song nếu để bóng tối tràn ra, nó sẽ nuốt chửng tất cả. Vì vậy, Người kêu gọi những linh hồn mạnh mẽ nhất, ban cho họ trí tuệ, sức mạnh và ý chí vượt trên muôn loài. Những kẻ ấy hợp lại thành Hội Đồng Cân Bằng.Hội Đồng giương tay chia tách vũ trụ, đặt ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Họ dựng lên những cột mốc bất diệt, gọi là Trụ Cân Bằng, giữ cho hai thế giới song hành mà không bao giờ hợp nhất.
Từ đó, vạn vật được sinh ra. Con người, trong hình hài nhỏ bé, được ban quyền lựa chọn con đường mình đi: sống trong Ánh Sáng để hưởng an bình, hay bước vào Bóng Tối để thách thức định mệnh.
Và Hội Đồng, mãi mãi đứng nơi ngưỡng cửa, giám sát sự cân bằng. Bởi họ biết, khi một bên nghiêng lệch quá nhiều, vũ trụ sẽ sụp đổ, và cả Ánh Sáng lẫn Bóng Tối sẽ trở về hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com