Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《1》Khởi đầu

Ngày 16 tháng 1 năm 1996

Mái ấm Jang-mi, ngoại ô Seoul

Trời Seoul vào đông, gió lùa qua từng khe cửa, rét buốt như cắt vào da thịt.

Tiếng gió rít lên giữa màn đêm, cuốn theo hơi lạnh len lỏi khắp các ngóc ngách của khu ngoại ô tĩnh lặng. Trong màn sương mỏng giăng kín lối đi, một tiếng khóc vang lên - yếu ớt nhưng dai dẳng.

Sơ Yoona đang tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì khựng lại. Bà cau mày, lắng tai nghe lần nữa. Không lẫn vào đâu được - tiếng khóc ấy vọng từ phía cổng chính, nhòe trong tiếng gió. Bà vội khoác thêm chiếc áo choàng dày, vừa rảo bước ra ngoài vừa thầm nguyện.

Cánh cổng sắt nặng trĩu mở ra kêu "két" một tiếng dài. Ánh đèn pin trong tay Yoona run rẩy quét qua bậc thềm trước cổng, và rồi bà thấy đứa trẻ. Một hình hài bé xíu, cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, má đỏ ửng vì lạnh, đôi môi tím tái khẽ mím lại giữa những cơn khóc đứt quãng. Bên cạnh là một túi vải cũ sờn đựng các vật dụng cho trẻ sơ sinh và một tờ giấy được gấp vội.

" Ôi trời! "

Yoona hoảng hốt cúi xuống, vòng tay ôm lấy đứa trẻ run rẩy ấy, cảm nhận hơi ấm mong manh phả lên từ tấm thân nhỏ nhoi.

Trong đêm đông lạnh giá của Seoul hôm đó, giữa tiếng gió rít và ánh đèn vàng mờ nơi hiên nhà, mái ấm Jang-mi lặng lẽ đón chào một sinh linh nhỏ bé...Một sự khởi đầu cho tương lai sau này...

.

.

.

Mười bảy năm sau...

Tuyết rơi vào sáng sớm, phủ trắng mái ngói cũ kỹ của mái ấm Jang-mi. Bên trong, tiếng cười nói ríu rít của lũ trẻ vang lên giữa mùi canh rong biển và bánh mì nướng. Trên tầng hai, trong căn phòng áp mái có khung cửa sổ nhìn ra rừng thông phía sau, một cô gái đang ngồi soi mình trước tấm gương cũ.

Jennie, đứa bé được để lại trước cổng mái ấm năm nào giờ đã là một thiếu nữ 17 tuổi.

Em diện trên mình bộ đồng phục học sinh gọn gàng, toát lên vẻ dịu dàng, thanh thuần nhưng vẫn đầy cuốn hút. Những ngón tay thon nhẹ nhàng cài lại khuy áo sơ mi trắng, vuốt phẳng tà váy đồng phục như một nghi thức nhỏ cho một ngày mới chỉn chu.

Mái tóc đen dài được buộc hờ bằng một chiếc ruy băng xanh lam, vài sợi tóc con nghịch ngợm lòa xòa bên má. Jennie mỉm cười với chính mình trong gương, một nụ cười trong trẻo của tuổi mới lớn.

Em quay người, khoác chiếc balo lên vai rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Jennie tung tăng chạy từ cầu thang xuống. Trong phòng ăn, sơ Yoona đang bận rộn với lũ trẻ thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Bà ngoái đầu lại, nụ cười hiền bật lên ngay khi thấy Jennie đang buộc lại dây giày gần cửa. Sơ Yoona bước tới, tay cầm theo một chiếc khăn len xám nhạt:

" Lạnh thế này, nhớ quàng khăn. Gió sáng sớm dễ làm viêm họng lắm đấy. "

Jennie rụt cổ, cười khúc khích rồi ngoan ngoãn để sơ choàng khăn cho mình. Khi em định mở cửa ra ngoài, sơ Yoona như chợt nhớ ra điều gì, quay người vào phòng ăn lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ.

" Cầm theo cái này mà ăn trên đường. Bánh mì mới nướng xong đấy, còn ấm. "

Jennie cầm lấy túi bánh, cảm nhận hơi nóng nhẹ lan qua đầu ngón tay. Em nhìn sơ Yoona, ánh mắt lấp lánh cảm động.

" Cảm ơn sơ. Con đi đây ạ! Chị đi nha mấy đứa! "

Lũ trẻ đồng thanh chào tạm biệt Jennie rồi lại cười khúc khích với nhau. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào, làm lấp lánh cả căn phòng, sáng rực những tiếng cười trẻ thơ.

Và như thế, một buổi sáng bình thường ở mái ấm Jang-mi bắt đầu, dịu dàng như thanh xuân tuổi trẻ.

----------------

Jennie đạp xe băng qua những con phố phủ tuyết mỏng, hơi thở tan thành làn khói trắng lãng đãng trước mặt. Xa xa, cổng trường Trung học Nữ sinh Yeonhwa dần hiện ra, mái ngói xanh trầm, hàng cây anh đào trụi lá đứng im lìm trong tuyết như một nét đặc trưng của ngôi trường này.

Jennie nhanh nhẹn dắt xe vào bãi gửi. Em phủi nhẹ tay, kéo lại khăn choàng cho ngay ngắn rồi lon ton chạy về phía dãy phòng học chính, váy đồng phục khẽ lay động theo từng bước chân vội vàng.

Cánh cửa phòng học lớp 11A bật mở, và ngay lập tức, âm thanh rộn ràng như đàn ong vỡ tổ ùa ra, lan cả dọc hành lang.

Bên trong lớp, hầu hết các bạn đều đã có mặt. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ đông dài, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như nắng sớm. Má ai cũng ửng hồng vì lạnh, ánh mắt long lanh, tay không quên ôm theo đủ thứ đồ: nào là hộp bánh mua từ Busan, sữa dâu từ hiệu gần nhà, vài món quà lặt vặt mang từ chuyến du lịch với gia đình.

Jennie quen thuộc đi đến ngồi ở bàn đầu cạnh cửa sổ.

Ở cuối lớp, mấy đứa con gái đang tụm đầu thì thầm bàn tán gì đó, giọng đầy phấn khích. Nghe loáng thoáng hình như là lớp sắp có giáo viên thực tập đến. Jennie cũng chẳng mấy bận tâm, tranh thủ lấy sách ra ôn lại một số kiến thức cũ.

Một cô bạn răng thỏ với mái tóc buộc nửa đáng yêu, tay ôm bộ bài Tarot sặc sỡ từ đâu bước tới, dừng lại trước mặt Jennie với nụ cười rạng rỡ:

" Buổi sáng tốt lành nha lớp trưởng! Cậu có muốn dự đoán vận mệnh cho học kỳ mới hông nè~? "

Jennie ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp đôi mắt lấp lánh đầy nhiệt huyết quen thuộc. Là Nayeon - "chuyên gia tâm linh" của lớp 11A. Từ chuyện học hành đến chuyện tư vấn tình cảm, không ít bạn học từng đến xin Nayeon gieo quẻ. Đáng nói là, lời bói của Nayeon lại luôn chính xác một cách kỳ lạ, khiến danh tiếng của cô bạn này càng nhận được nhiều sự tin tưởng.

Thế nhưng với tư cách là lớp trưởng mẫu mực, đại diện cho chủ nghĩa duy vật, Jennie chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối:

" Không cần đâu, mình không tin vào mấy chuyện này. "

" Chà, lớp trưởng lạnh lùng ghê á~ " _ Nayeon lém lỉnh nói, rồi không chút khách sáo kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh Jennie, tiếp tục thuyết phục.

" Nhưng mà thông điệp vũ trụ vừa truyền đến cho mình nói hôm nay cậu là người cực kỳ hợp vía để mở hàng cho mình đó nha! Mình không lấy tiền đâu, mở hàng lấy hên thôi~ "

Nói rồi, Nayeon xòe bộ bài Tarot ra trước mặt Jennie, từng lá bài óng ánh ánh bạc dưới ánh nắng buổi sáng mùa đông, như mời gọi một điều gì đó.

Jennie thở ra một hơi bất lực, môi mím lại như muốn cười mà không cho phép bản thân cười. Cuối cùng, em đưa tay bốc đại một lá " Dù sao cũng chẳng thiệt gì ", em thầm nghĩ.

Nayeon nhanh chóng nhận lấy lá bài Jennie vừa chọn. Đôi mắt cô bạn ánh lên vẻ hào hứng, nhưng chỉ trong tích tắc, biểu cảm ấy thoáng thay đổi. Đồng tử khẽ giãn ra, miệng bật một tiếng: " Cái-! "

Jennie nhướng mày, tay vẫn đặt hờ trên trang vở mở sẵn: " Sao thế? Là quẻ xấu à? "

Nayeon không trả lời ngay. Cô lật lá bài về phía Jennie. Trên nền thẻ là hình ảnh một nhân vật bí ẩn khoác áo choàng, tay cầm đèn lồng - The Hermit.

" Có lẽ sắp tới, cậu sẽ bước vào một hành trình vượt qua cả giới hạn những điều cậu biết."

" Ồ " _ Jennie gật gù xem như đã biết.

Nayeon định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cô nàng răng thỏ đứng dậy, nhoẻn miệng cười, cầm bộ bài Tarot ôm vào lòng rồi xoay người trở về chỗ ngồi.

Trước khi đi còn nhìn thẳng Jennie rồi để lại một câu hát ngân nga.

Jennie khẽ bật cười, lắc đầu nhẹ. Cô bạn này, thật là khó hiểu quá đi.

Chiều hôm đó, Jennie đạp xe trở về mái ấm sau một ngày dài mệt mỏi ở trường. Nắng cuối ngày buông xuống nhẹ như tơ, trải một màu vàng ấm lên con đường nhỏ phủ sỏi dẫn vào cổng.

Vừa dừng xe trước cổng, Jennie đã trông thấy dáng người quen thuộc đang ngồi lặng lẽ nơi bộ bàn ghế tiếp khách dưới gốc cây hoa giấy. Bóng sơ Yoona đổ dài trên nền sân lát gạch cũ, tay cầm tách trà còn bốc khói, mắt nhìn vào người đối diện mà suy tư.

Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch cũ. Jennie chỉnh lại tà váy, cúi đầu lễ phép: " Con chào sơ... Chào chú ạ. "

Sơ Yoona ngẩng lên, mỉm cười như thường lệ, nhưng trong ánh mắt lấp lánh sau cặp kính mỏng kia thoáng hiện lên một tia khác lạ.

Người đàn ông ngồi đối diện sơ cũng nhìn lên. Anh ta chỉ trông khoảng độ ba mươi, phong thái điềm đạm, áo khoác dài màu nâu đất đặt gọn trên ghế bên cạnh. Ánh mắt anh ta lướt qua rồi dừng lại trên người Jennie.

" Jennie! "

Jennie hơi nghiêng đầu, ánh mắt chớp nhẹ nhìn người đàn ông.

Sơ Yoona đặt nhẹ tách trà xuống bàn, đôi tay đan lại trong lòng, ánh mắt dõi theo Jennie với vẻ dịu dàng, bà cất giọng:

" Jennie, người này là cậu ruột của con "

Gió chiều thổi qua, những cánh hoa giấy khô lìa cành, rơi lả tả xuống sân gạch. Jennie đứng im, đôi mắt mở lớn, trong thoáng chốc như không kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói kia.

" ...Cậu ruột? " _ Em lặp lại, giọng nhỏ và khô khốc, như thể vừa đọc một từ hoàn toàn xa lạ. Em nhìn sang người đàn ông, đôi mày khẽ chau lại.

Người đàn ông nhìn Jennie, mỉm cười: " Ta là Kwon Jiyong, em trai của mẹ con "

Jennie đứng đơ ra như bị đóng băng. Còn chưa kịp nói gì, từ trong nhà bất chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi một cậu bé nhỏ chạy ùa ra, mặt mũi lấm lem nước mắt.

" Chị Jennie!! "

Thằng bé lao tới ôm chặt lấy Jennie, vừa nấc vừa mếu máo:

" Chú này tính đưa chị Jennie đi hả? Em không muốn đâu! Không muốn chị Jennie đi đâu hết! "

Cánh tay nhỏ xíu níu lấy tà váy Jennie, còn hơi thở bé bỏng lẫn cả tiếng nức nở.

Sơ Yoona cúi xuống xoa đầu cậu bé đang ôm chặt lấy Jennie. Giọng bà dịu dàng như bao lần dỗ dành lũ trẻ, nhưng lần này lại thoáng chút trầm lặng:

" Vào nhà đi con. Đừng quấy chị Jennie lúc này. "

Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng trước ánh mắt hiền từ kiên định của sơ, cậu chỉ biết cắn môi gật đầu. Cậu bé lặng lẽ bước vào trong, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa gỗ cũ.

Còn lại ba người nơi sân.

Kwon Jiyong không vòng vo, ngay lặp tức kể lại câu chuyện bị cất giấu mười bảy năm về trước.

Mẹ của Jennie mang thai khi chưa kết hôn. Cha cô qua đời trong một vụ tai nạn xe lúc bà còn đang ở những tháng đầu thai kỳ. Mất người yêu, cô độc, hoảng loạn, bà sinh Jennie trong âm thầm, giấu kín với tất cả. Nhưng sau sinh, tâm lý bà trở nên bất ổn nặng nề. Trong một đêm mùa đông, không còn cách nào khác, bà đặt con gái mình trước cổng mái ấm Jang-mi... rồi âm thầm biến mất. Một năm sau, bà qua đời vì bệnh nặng.

Không ai trong gia đình biết đến sự tồn tại của Jennie, cho đến khi Jiyong trở về dọn lại căn nhà cũ bà từng ở và tìm thấy bức di thư mà mẹ Jennie để lại, cất trong ngăn kéo tủ mục. Ngay sau đó, anh lần theo địa chỉ đến thẳng mái ấm.

Jiyong nhìn Jennie đầy chân thành và kiên định, anh muốn đón Jennie cùng mình sang Pháp du học. Đồng thời, anh hứa sẽ trợ cấp lâu dài cho mái ấm như một lời cảm ơn.

Jennie ngồi lặng, bàn tay vô thức siết lấy vạt váy đồng phục. Em không biết phải nói gì.

Trong lòng, một niềm vui dịu dàng len vào, hóa ra trên thế gian này, em vẫn còn có người thân ruột thịt. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, tim em như thắt lại. Rời xa mái ấm… là điều Jennie chưa từng nghĩ đến.

Suốt gần hai thập kỷ qua, Jang-mi không chỉ là nơi che mưa chắn nắng mà nó là nhà, là cả tuổi thơ của Jennie. Những đứa trẻ ở đây, từng người một, đều là gia đình của em.

Jennie khẽ ngẩng lên, ánh mắt em nhìn sang sơ Yoona. Ánh mắt mang theo một chút do dự, một chút mong chờ như đứa trẻ trông về phía người mẹ để tìm một lời dẫn lối.

Nhưng sơ Yoona chỉ mỉm cười. Ánh nhìn bà ấm áp như nắng sớm, dịu dàng như gió thoảng. Bà nhẹ nhàng nói, giọng trầm mà đầy yêu thương:

" Quyết định là ở con. "

Jennie cúi đầu, suy tư. Nhìn vào thực tế, mái ấm Jang-mi, dù ấm áp và đầy yêu thương, vẫn luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Khoản trợ cấp từ nhà nước chỉ vừa đủ duy trì những điều tối thiểu như cơm ăn, áo mặc. Những đứa trẻ lớn lên ở đây, giống như cô, đều mang theo trong mình khát vọng được học hành, được bay xa. Nếu thật sự đúng như lời cậu Jiyong nói - Jennie có thể ra nước ngoài học tập, và mái ấm cũng sẽ nhận được sự trợ giúp ổn định lâu dài thì có lẽ, đó sẽ là điều tốt nhất không chỉ cho em, mà cả cho những đứa trẻ mà em thương yêu như anh em ruột thịt.

Jennie ngước lên, đôi mắt trở nên bình tĩnh hơn. Em đã có lựa chọn cho mình. Một quyết định thay đổi toàn bộ cuộc sống của Jennie.

...to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com