Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《2》Sự thật

Bên trong chiếc xe hơi sang trọng lướt êm trên con đường ngoại ô, Kwon Jiyong cầm lái. Bầu trời phía trước tối dần như một lời tiễn biệt.

Ở hàng ghế bên cạnh, Jennie ngồi im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi khung cảnh thân quen đang dần trôi tuột lại phía sau.

Mất khoảng ba ngày để Jennie hoàn tất toàn bộ tất cả mấy thủ tục rườm rà. Em cũng đã rất khó khăn khi chia tay với mọi người ở mái ấm.

Chiếc xe băng băng trên đường được một lúc lâu rồi dừng lại ở một nơi vắng vẻ.

Jennie: " Sao vậy cậu? Chúng ta vẫn chưa đến sân bay mà. "

Kwon Jiyong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Jennie. Một cái nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt anh chạm thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của em. Jiyong khẽ thở ra, và rồi cất giọng trầm thấp.

Những lời nói tiếp theo khiến Jennie chết lặng, toàn thân cứng đờ như bị đông cứng giữa không trung.

.

.

.

Bầu trời đêm thẫm đen như mực, chỉ còn lại ánh trăng đang lơ lững giữa tầng không. Giờ đây, phần lớn muôn loài đã chìm sâu vào giấc ngủ để lại khoảng không tĩnh mịch. Thời điểm thích hợp cho một âm mưu đen tối sắp được diễn ra.

" Khói...Cháy! Mau hộ giá hoàng hậu! "

Sự yên tĩnh bị phá tan, cả cung điện hoảng loạn chìm trong biển lửa.

" Lửa không thể dập! " _ Một binh lính hét lên.

Những ngọn lửa đỏ hừng hừng ngày càng lan rộng, dù có dùng bao nhiêu nước cũng không thể dập.

" Là ma thuật cổ xưa... "

" Bẩm bệ hạ, đội quân của Công tước đã tấn công vào cổng thành. "

Jong Suk siết chặt nắm đấm ra lệnh cho quân lính: " Chuẩn bị quân đội, cho người đưa hoàng hậu đến nơi an toàn! "

Một cuộc hỗn chiến diễn ra, Công tước bất ngờ tạo phản. Đội quân của hắn hùng mạnh đến nỗi quân lính hoàng gia cũng không thể trở tay. Rõ ràng đây là một âm mưu đã được nuôi dưỡng và chuẩn bị suốt nhiều năm.

" BẮT HẾT LŨ TẠP CHỦNG ĐÓ CHO TA!! "

Quân phản động tấn công dồn dập, nhờ có kế hoạch từ trước bọn chúng nhanh chóng áp đảo đội quân hoàng gia.

Jong Suk bị áp chế, nghiến răng liếc nhìn người anh trai 'ruột' của mình.

" Oh không, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ~ "

Jong Suk: " Tên khốn... "

Công tước bật cười một cách điên loạn. Hắn ung dung tiến thẳng đến trước mặt Jong Suk.

" Cứ chửi đi, ta cho phép." _ Giọng hắn kéo dài, thấm đẫm sự khoái trá méo mó. _ " Ngươi biết không, ta đã chờ đợi ngày này... rất lâu rồi. Ngày mà ta giành lại tất cả những gì vốn thuộc về ta, cung điện này, ngai vàng này... ngay từ đầu lẽ ra phải ở trong tay ta mới đúng. "

Hắn chợt sầm mặt, ánh mắt sắc lạnh như dao khoét thẳng vào Jong Suk.

" Vậy mà... lão già đó lại trao ngôi báu cho ngươi. Một kẻ tạp chủng như ngươi... lại dám cướp đi tất cả những gì đáng lẽ phải thuộc về ta. "

Jong Suk khẽ bật cười, tiếng cười lẫn vẻ mỉa mai: " Thuộc về ngươi ư? Cha không trao lại ngôi báu cho ngươi... đơn giản vì ngươi không có đủ tư cách, cũng chẳng đủ năng lực. "

" Câm miệng! " _ hắn gào lên, giọng khàn đặc vì căm phẫn.

" Tư cách? Năng lực? Tất cả chỉ là ngụy biện! Lão già đó chưa bao giờ công bằng. Trong mắt ông ta chỉ có ngươi và ả đàn bà hèn kém ấy. Chính sự lạnh lùng, vô tâm của ông ta đã giết chết mẹ ta. Và bây giờ… chính ngươi sẽ là kẻ phải trả giá! "

Jong Suk thở ra một hơi dài nặng trĩu, ánh mắt đầy sự bất lực.

" Ngươi đã lún quá sâu rồi, Ji Wook… Nếu thật sự khao khát ngai vàng này đến vậy, thì cứ lấy nó đi. Nhưng dù ngươi có chiếm giữ nó thì nó cũng sẽ không bao giờ thuộc về ngươi! "

" Nhiều lời! Chết đi! "

----------------

" Aaa... "

" Chị! Chị có sao không? Bọn chúng sắp đuổi đến rồi, ta phải mau rời đi! " _ Jiyong hoảng hốt lao tới đỡ lấy chị gái.

" Không... chị không chạy nổi nữa... a... "

Máu từ thân dưới bắt đầu tuôn ra, nhuộm đỏ vạt váy. Jieun ôm chặt bụng, hơi thở dồn dập, từng cơn đau dữ dội khiến cơ thể cô run rẩy.

" Không lẽ... chị sắp sinh rồi..." _ Jiyong lùi lại nửa bước, đôi mắt hoảng loạn.

Cơn co thắt càng lúc càng khủng khiếp, Jieun quằn quại giữa nền đất lạnh lẽo. Không còn cách nào khác, Jiyong buộc phải ở lại đỡ đẻ cho chị. Trong tầng hầm tối tăm, hơi ẩm và mùi máu tanh hòa lẫn, giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, tiếng khóc trẻ sơ sinh xé toạc màn đêm chết chóc.

" Jiyong... con của chị... "

" Là bé gái, con bé khỏe mạnh lắm. Chị ơi, cố lên... chúng ta còn phải rời khỏi đây. "

Jieun run rẩy vươn tay đón lấy đứa trẻ đỏ hỏn. Nụ cười mỏng manh hiện trên gương mặt tái nhợt: " Đáng yêu quá... Jiyong... hãy giúp chị đặt cho con bé một cái tên thật đẹp nhé..."

" Nhưng mà chị..."

" Chị...không thể chạy được nữa... Jiyong à...bảo vệ con gái chị...được không? "

Đôi mắt Jiyong đỏ hoe. Hắn siết chặt bàn tay chị gái, giọng nghẹn lại: " Được...em hứa. "

Nghe được câu trả lời ấy, Jieun khẽ thở ra, gương mặt dần thư thái. Cơ thể cô mềm nhũn, bàn tay yếu ớt khép lại. Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, cô vẫn kịp mỉm cười, trao trọn niềm tin cho em trai mình.

Jiyong cắn chặt răng, ôm đứa bé vào lòng.

Chỉ trong một đêm, vương quốc đón nhận cái chết của Hoàng đế lẫn Hoàng hậu.

.

.

.

Jennie như hóa đá, không tin vào những gì tai vừa nghe. Trong đầu em vang lên một chuỗi hỗn loạn, chắc chắn Jiyong đang bịa đặt, đang cố lừa gạt em thôi...đúng chứ?

Nhưng Jiyong vẫn giữ nguyên ánh nhìn nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi lớp phòng vệ của em.

" Chấp nhận sự thật đi Jennie. Con...không phải con người. "

" Cậu đang đùa thôi đúng không? Con thấy buồn cười lắm. " _ Jennie gượng cười, cố tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một trò đùa kỳ quặc.

Jiyong không đáp, chỉ khẽ thở ra một hơi dài. Ngay sau đó, cơ thể anh bắt đầu biến đổi. Móng tay vươn dài như những lưỡi dao nhọn hoắc, hàm răng hé mở để lộ hai chiếc nanh trắng toát, và đôi mắt vốn trầm tĩnh giờ lại rực lên sắc đỏ dữ tợn.

Jennie sững sờ, đôi đồng tử giãn rộng. Em lùi lại theo bản năng, không dám tin vào cảnh tượng đang hiện ra trước mắt.

" Giờ thì đã tin chưa? " _ Jiyong trầm giọng, trở lại hình dạng bình thường  _ " Jennie, 17 năm qua để con ở lại Trái đất là để bảo toàn tính mạng cho con. Bây giờ đã khác con phải trở về vương quốc cùng ta, trả thù cho cha mẹ con và cứu lấy vương quốc. "

Jennie vẫn bất động, tâm trí trống rỗng. Bình thường em thông minh lắm, vậy mà lúc này lại chẳng thể nghĩ nổi phải làm gì.

Ánh trăng lọt qua khung cửa kính, soi lên gương mặt em. Jennie ngập ngừng hỏi:

" Nếu con trở về, cậu vẫn sẽ tài trợ mái ấm chứ? "

" Tất nhiên, ta đã sắp xếp mọi thứ. Trong 20 năm tới, tiền sẽ đều đặn gửi về mái ấm, đủ lo toàn bộ việc học và sinh hoạt cho bọn trẻ. "

Nhận được câu trả lời vừa ý, Jennie nhẹ nhõm gật đầu: " Được, vậy con đồng ý. "

Jiyong vui mừng nhìn cháu gái.

" Tốt lắm! Giờ ta sẽ khôi phục toàn bộ ma lực cho con." _ Anh lấy từ áo khoác ra một lọ thuốc nhỏ, đưa về phía Jennie.

Năm xưa, để Jennie có thể an toàn sống giữa loài người, Jiyong đã tiêm vào người em một loại thuốc đặc chế nhằm phong ấn và che giấu ma lực. Giờ đây, chỉ cần uống thứ thuốc này, phong ấn sẽ tan biến, và Jennie sẽ trở lại đúng bản chất của mình - một ma cà rồng thực thụ.

Nhìn lọ thuốc đặc sánh trong tay, Jennie hít một hơi thật sâu, rồi mở nắp. Chất lỏng lạnh buốt trôi qua cổ họng, để lại dư vị tanh ngọt khó tả.

Ngay lập tức, một luồng khí nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, xương cốt và mạch máu như bùng cháy. Jennie cảm thấy thật khác biệt, em nghe thấy tiếng kêu của những loài côn trùng từ xa, nhìn thấy một con kiến đang bò bên kia đường. Các giác quan hoạt động mạnh mẽ gấp mấy lần người bình thường.

Jiyong khẽ mỉm cười, giọng trầm thấp:

" Chào mừng con trở lại...Công chúa của Nyxveil. "

...to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com