Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v

nguyễn tuấn anh ngồi trên nền cỏ xanh rì của học viện, dưới tán cây to che cả một góc trời.

ở bên kia, văn thanh đang kì kèo đòi công phượng phải dẫn nó đi mua quần áo. thằng đen thui đó cứ nắm lấy tay anh tiền đạo lắc lắc, môi cứ trề ra làm như nũng nịu. hơi buồn nôn, nhưng sẽ không nôn đâu.

văn toàn đang ngồi dựa vào lưng của hồng duy, kế bên là minh vương. hình như là hai đứa nó đang chơi game thì phải, chơi xong chửi nhau ì xèo. tội cho hồng duy ngồi đó chịu hết.

lương xuân trường bị các thầy gọi đi, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. thật ra lúc nó đi, tuấn anh có chút lo lắng. hôm qua cả đám trốn ra ngoài đi ăn đồ nướng đêm khuya, đã thế còn lén nhấp bia nữa. sợ rằng các thầy đã biết, rồi trách phạt nó.

cái thằng đó mang danh đội trưởng đã lâu, hình thành cái tính gà mẹ từ bao giờ. lúc nào cũng chịu phạt cho cả đám, ai hỏi thì câu trả lời luôn là không có gì đâu, có tao ở đây rồi, tao sẽ bảo vệ tụi mày mà.

- ai cần mày bảo vệ chứ.

tuấn anh nhìn thứ anh đang cầm trong tay, môi nhếch lên một độ cong nhè nhẹ. chiếc máy ảnh này là bảo bối của anh. máy phim, chụp rất đẹp, cũng rất ưng.

tuy rằng hơi tốn tiền phim một chút, nhưng không sao.

tuấn anh thích chụp ảnh, chụp cảnh, chụp đám nhỏ nhà anh, chụp tất cả những gì anh cho là đẹp.

một cuộn phim có ba mươi sáu kiểu, mười sáu tấm cho phong cảnh và những thứ lặt vặt, mười tấm cho đám nhỏ, còn lại là cho người anh thương.

lương xuân trường.

người cũng như tên, đối với tuấn anh, xuân trường luôn mang đến một cảm giác rất ấm áp, rất nhẹ nhàng. xuân trường đến, rót vào tim anh thứ mật ngọt của mùa xuân.

người ấy là bầu trời, là cỏ cây, là không khí, và cũng là ánh nắng. là tất cả những gì mà nguyễn tuấn anh cần.

- nhô.

- ơi trường.

lương xuân trường ôm trái bóng da đi đến, sẵn tiện đánh vào đầu văn thanh một cái làm thằng nhỏ la oai oái. nó tính mách anh phượng, mà ai dè anh cũng cười vào mặt nó. thế là công phượng đành phải xoa đầu nó, vì nó dỗi con mẹ nó rồi.

- sao rồi?

- sao là sao?

- có bị mắng không? và đừng mong qua mặt được tao.

nhấc tay anh, vỗ nhẹ để chân anh thẳng ra, xuân trường nằm gối đầu lên đùi anh nhắm mắt.

- thì có. không sao, chỉ bắt dọn sân một tuần thôi, tao làm được.

- ê mấy đứa!

- má mày!

đám chúng nó đang ngồi chơi đều đồng loạt quay sang, gật đầu.

- có chơi có chịu. tụi mình đông như này, sợ gì?

- à ghê!

- chứ sao. tụi mình là gia đình, trường không cần phải chịu mọi thứ một mình đâu.

tuấn anh mỉm cười, ngón tay nhấn nhấn mũi xuân trường làm cậu đội trưởng nhăn mặt.

- buồn ngủ.

- ngủ đi, đến giờ ăn tao gọi dậy.

- ừ.

xuân trường nhắm mắt, chỉ vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ, cánh mũi phả ra hơi thở đều đều. tuấn anh ra hiệu cho mọi người chơi trong im lặng, bản thân anh thì đưa tay lên để che bớt ánh sáng làm phiền giấc ngủ của người kia.

chẳng mấy khi, tuấn anh giơ máy ảnh lên, canh góc chụp hình cậu bạn đang ngủ rất ngoan.

vài tia nắng xuyên qua kẽ lá non xanh, chiếu đến gương mặt xuân trường.

có lẽ lương xuân trường sẽ chẳng bao giờ biết, nguyễn tuấn anh đã nhìn mình rất đỗi dịu dàng. và có lẽ cũng chẳng bao giờ biết được, cái hôn phớt lên môi lại có thể ngọt ngào đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com