Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 4

Ngày xuân năm ấy, tựa như giấc mộng xa xưa,
đẹp đẽ mà thoáng qua, để lại dư vị vừa ngọt vừa nuối tiếc.

Chỉ vì một thoáng sơ ý, người trong phủ chẳng hay ,Tạ A Lân, cậu công tử nhỏ tuổi, hiếu kỳ mà yếu ớt, đã lén trốn ra sau vườn.
Với cậu, chỉ cần dạo quanh bờ tường rêu phủ, hay ngồi nơi vỉa đá bên gốc đào hồng cũng đã là một chuyến đi kỳ diệu.

Gió xuân thổi nhẹ, từng cánh hoa đào lìa cành bay lả tả, rơi trên vai áo lụa của A Lân.
Cậu ngẩng đầu, chợt nghe vang lên một giọng hát trong vắt như suối đầu nguồn, khiến lòng ngẩn ngơ.

A Lân rón rén núp sau thân đào, khẽ hé mắt nhìn -
là một tiểu cô nương, vận y phục hồng nhạt, mái tóc tết búi cao, dung mạo thanh tú như khắc ra từ cánh đào đang lay.
Nàng vừa ném trái bóng nhỏ, vừa hát khe khẽ, giọng ngân như chuông bạc trong gió:

"Đào hoa phi, phi tận xuân,
Nhất tiếu thanh phong động vân tần.
Hữu nhân dạo ảnh tùng chi hạ,
Nhược mộng, như chân, phân bất tân..."

(Đào hoa bay, bay hết xuân,
Một nụ cười khẽ lay tầng mây gần.
Có người dạo bóng dưới tán tùng,
Thật mà như mộng, chẳng phân đâu thật hư.)

Cậu ngây người nhìn đến quên cả thở.Ánh sáng xuyên qua hoa đào, phủ lên bóng dáng nàng - vừa hư, vừa thực, tựa như cảnh trong một giấc mơ mà A Lân mãi chẳng muốn tỉnh.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sorin