Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chầm chậm hiểu

Lúc Vương Thanh về đến nhà, Phùng Kiến Vũ đã an tĩnh vùi mình ở trong chăn thoải mái mà ngủ. Vương Thanh nhỏ giọng thở dài, sau đó lẳng lặng ngồi bên mép giường quan sát Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Phùng Kiến Vũ, đầu ngón tay dừng lại ở khóe miệng, cuối cùng thu tay về thấp giọng nỉ non: "Đại Vũ, khi nào thì em mới có thể hiểu?"

Chuông đồng hồ tí tách chuyển động, cả căn phòng yên lặng và an tĩnh.

Vương Thanh vẫn đăm đăm nhìn Phùng Kiến Vũ hồi lâu, rồi mới đứng lên đi tới phòng tắm.

Phùng Kiến Vũ nghe thấy tiếng đóng cửa, hơi quay đầu, nhìn vào cửa phòng tắm.

"Thanh nhi ⋯⋯"

"Đại Vũ, em tỉnh rồi?" Vương Thanh sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ nháy mắt to đang ngẩn người.

"A? Ân, anh về nhà lớn tiếng như vậy, em làm sao có thể không tỉnh dậy chứ!" Bản thân rõ ràng là giả bộ ngủ hết lần này tới lần khác mà Phùng Kiến Vũ vẫn còn mạnh miệng như vậy.

Vương Thanh cười lắc đầu, kéo chăn ra chui vào.

"Mau mau ngủ, Đại Vũ!" Nói xong rồi tắt đèn.

Hai người trôi qua một trận yên lặng, qua hồi lâu Phùng Kiến Vũ mới nói: "Thanh nhi, em cần phải hiểu cái gì?"

" A? " Vương Thanh đột nhiên bị hỏi nên có chút sửng sốt.

"Mới vừa rồi anh nói em lúc nào mới có thể hiểu, em nên hiểu chuyện gì a?"

"Em không có ngủ?"

Phùng Kiến Vũ chột dạ: "Em mơ mơ màng màng nghe được, chẳng lẽ là do em nằm mơ?"

"Không phải, là anh nói ⋯⋯"

"Vậy em cần hiểu cái gì a?"

"Không sao, chầm chậm hiểu là được."

"Chầm chậm hiểu? Chuyện em cần hiểu là chuyện gì?" Phùng Kiến Vũ vẫn chưa bỏ cuộc, cả người nằm lên trên người Vương Thanh bất mãn tiếp tục hỏi.

"Đại Vũ ⋯⋯ nếu em không ngủ được, vậy chi bằng chúng ta làm một số chuyện khác đi." Vương Thanh híp mắt nhìn Phùng Kiến Vũ đang ở trên người mình, sau đó dùng sức đem người áp xuống phía dưới.

"Vậy rốt cuộc em cần phải hiểu chuyện gì đây?"

"Thật sự muốn biết?"

"Ân."

"Vậy không cho em tức giận."

"Không tức giận."

"Vậy anh nói đó nha."

"Anh mau nói !"

"Anh muốn em hiểu......"tề chanh" nên động như thế nào⋯⋯"

"Bốp! Đi ra phòng khách ngủ !"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com