Đợi anh trở về
“Em ngủ tiếp đi, không cần để ý đến anh.”
“Không được ⋯⋯” Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, liếc mắt nhìn Vương Thanh không biết đã dậy từ đời nào, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo một chút.
“Được rồi, không cần ngồi dậy, ngày hôm qua không phải em đã giúp anh thu xếp xong rồi sao ! Bất quá hai ngày nữa anh sẽ quay về ngay mà.”
Vương Thanh buồn cười nhìn Phùng Kiến Vũ cố gắng mở ra đôi mắt to, rồi lại không mở ra nổi, sau đó nửa hí mắt ngồi ở mép giường nhìn mình.
Buồn cười đành đem người này nhét lại trên giường.
“Thanh nhi ⋯⋯” Phùng Kiến Vũ kéo lại Vương Thanh đang muốn ly khai giường.
“A? Làm sao vậy?” Vương Thanh quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, nghiêng đầu, đang dùng ánh mắt mê mang nhìn toàn thân mình.
“Không có gì, anh sớm một chút trở lại.” Thấy Vương Thanh quay đầu lại, Phùng Kiến Vũ phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó lại mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ tiếp.
“Được.” Ôn nhu trả lời một tiếng, sau đó đặt một nụ hôn êm ái lên trán Phùng Kiến Vũ, rồi mới đứng dậy rón rén rời đi.
Đợi đến lúc Phùng Kiến Vũ mơ mơ màng màng thức dậy, trước tiên liếc mắt nhìn thời gian, có lẽ giờ này Vương Thanh đã sớm ngồi trên máy bay rồi ⋯⋯
Đều do mình buổi sáng thức dậy không nổi, người này lúc đi cũng không thèm nói với mình một hai câu ngọt ngào nào⋯⋯
Ão não cầm lấy điện thoại để ở một bên, lập tức nhìn thấy Vương Thanh ở sân bay phát weibo.
Phùng Kiến Vũ lập tức cười cong đôi mắt hạnh. Người này ngày hôm nay mặc một chiếc áo dài tay cũng không cảm thấy nóng sao!
Tối hôm qua lúc sắp xếp quần áo, Vương Thanh hiện lên vẻ mặt thành thật cầm bộ đồ này nói: “Ngày mai anh sẽ mặc bộ này!”
Phùng Kiến Vũ kinh ngạc nhìn Vương Thanh, áo tay dài? Anh xác định?
Lại thấy người này thần sắc tựa như không hề để ý, hết sức bình tĩnh bồi một câu: “Cho anh được một lần nhuộm đỏ cả thế giới ! !”
(lời bài hát Hồng nha~~~~~╮(╯3╰)╭ )
Cuối cùng trước khi ngủ, Phùng Kiến Vũ sợ người này ngày mai sẽ nóng đến phát sốt luôn, nên len lén đem cả bộ đồ giấu đi ⋯⋯ Nhưng bất quá sao bây giờ bộ đồ đó lại nằm trên người anh ấy ? ?
Nhưng mà, thấy anh ngoan như vậy chịu phát weibo trước, vậy em cũng sẽ ngoan ngoãn thật tốt chờ anh trở về~
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com