Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện anh một đời bình an

“Đại Vũ, đang làm gì vậy?”

Vương Thanh vừa mới giúp Phùng Kiến Vũ hâm nóng lại sữa tươi xong, quay trở lại phòng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại không biết đang chăm chú xem cái gì?

Phùng Kiến Vũ vẫn luôn đắm trong video nên không có để ý đến Vương Thanh đã vào phòng.

Vương Thanh cảm thấy có chút ủy khuất tiến tới liếc mắt nhìn, hóa ra người này đang xem video buổi sinh nhật của mình.

“Đại Vũ?”

“A ? Anh trở lại rồi. ”

“Ừ, em xem cái này đến mê mẫn luôn nha ⋯⋯” Phùng Kiến Vũ cười cười nhận lấy sữa tươi, sau đó há miệng nhỏ từ từ uống.

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt to an tĩnh mà uống sữa, chỉ nhướn hai mắt nhìn mình một cái, sau đó lại rất chuyên chú mà xem tiếp video.

Vương Thanh nhướn mày không hài lòng: “Đại Vũ anh đang ở ngay trước mắt em nè ! Em còn nhìn video ! ”

Nói xong bất mãn đoạt lấy điện thoại trong tay Phùng Kiến Vũ.

Không đợi cho Vương Thanh bắt đầu ăn vạ ghen tuông, mắt vừa liếc vào màn hình đúng lúc nhìn thấy bình luận chạy qua: “Trong hộp là đồng hồ sao?”

“Đâu có phải đồng hồ ! Rõ ràng chính là ⋯⋯” Vương Thanh vừa định oán trách một câu thì đã nhìn thấy dòng bình luận khác ⋯⋯ sau đó nở nụ cười thật tươi.

“Đó là anh ấy hi vọng cho anh một đời bình an.”

“Thanh nhi?” Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh đột nhiên không nói lời nào.

“Đại Vũ, anh yêu em.” Vương Thanh tiến tới nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sáng ngời của Phùng Kiến Vũ.

“Sao vậy? Anh còn dám nói em, ngay cả anh xem cái video này cũng ⋯⋯”

“Đại Vũ, cám ơn em đã nguyện cho anh một đời bình an.”

Phùng Kiến Vũ lập tức mỉm cười đáp trả: “Không có chi, cũng cám ơn anh nguyện bồi em cả đời.”

Phiên ngoại 1

Sau khi sinh nhật Vương Thanh qua đi, Phùng Kiến Vũ bận rộn một trận.

Mấy ngày trước khi tới sinh nhật Vương Thanh, bài hát của Phùng Kiến Vũ vẫn chưa thu âm hoàn tất ⋯⋯ thời điểm lúc quay cậu phải quay video, Vương Thanh đã hỏi Phùng Kiến Vũ rất nhiều nhưng vẫn không hỏi ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì do sắp qua năm mới cộng với nguyên nhân công việc, hai người gần như đã nửa tháng không thấy mặt đối phương.

Phùng Kiến Vũ nhớ Vương Thanh. Nhớ vô cùng.

Nhưng lúc cùng Vương Thanh nói chuyện điện thoại thì lại không dám nói ra, bởi vì người này thật sự sẽ vì một câu nói như vậy mà chạy tới bên cạnh cậu.

Mà bây giờ rốt cục đã gặp được anh ấy rồi.

Phùng Kiến Vũ giả vờ một bộ dáng rất bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Thanh, khóe miệng cong lên đã bán đứng Phùng Kiến Vũ.

“Đại Vũ ~”

“Thanh nhi, em về rồi ! ”

“Ừ, chào mừng em về nhà.”

Có người nguyện đối phương một đời bình an, thì lại có người cho đối phương một đời an ổn.

Có người nói rõ mười năm ước hẹn, thì lại có người sẽ dùng cả đời để thực hiện.

Có người nói giữa hai người bọn họ không có khoảng cách, hai người vẫn như vậy giữ vững hạnh phúc.

Có người đã nói rằng anh ấy yêu Phùng Kiến Vũ, vì vậy tôi sẽ vô ưu vô lo mà ủng hộ bọn họ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com