Chương 02
“Ta nhớ trước khi ta ngủ, nơi này không phải như thế này a.” Phùng Kiến Vũ làm bộ như mình không nghe thấy.
“Cái đó là cái gì? Chiến xa sao ! Ngựa đâu ! ” Phùng Kiến Vũ lại tiếp tục làm bộ mình không nghe thấy.
“Nóng quá a, ngươi không nóng sao. Nhanh, phục vụ ta thay quần áo.” Phùng Kiến Vũ cau mày tự nói với mình, Phùng Kiến Vũ, mày không nghe thấy gì hết.
“Nè, ngươi vì sao không để ý tới ta a?” Nghe thanh âm hình như không đúng rồi nha, Phùng Kiến Vũ quay đầu nhìn con ma lớn đang nhìn mình chằm chằm ở sau lưng, “Ngươi nói ta cũng dẫn ngươi đi ra rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa a ! ”
Thanh bĩu môi, ủy khuất cúi đầu nhìn Phùng Kiến Vũ: “Ta chỉ biết ngươi a, ngươi nhìn thấy được ta a, trừ ngươi ra không ai thấy được ta, ta có bao nhiêu đáng thương a, ta cái gì cũng đều không nhớ, ta cái gì cũng không có.” Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ nghẹn họng, mình thật là đã tạo cái nghiệt gì mới đụng phải một người như vậy, người khác nhặt được tiểu cương thi đều là manh manh(cute), mình nhặt được con ma lớn này, cậu nhìn nhìn Thanh một chút, bỏ đi, miễn cưỡng cũng là manh manh đi.
Nhưng mà vị bằng hữu này, ngài thân cao cùng dáng người tráng kiện thế này, ngài không thể chỉ làm một bộ vỏ hán tử uy vũ hùng tráng được sao?
“Đại Vũ ! ” Giáo sư ở xa xa thấy Phùng Kiến Vũ đang đi đến, “Tay con bị gì vậy?” Ông nhìn cánh tay của Phùng Kiến Vũ mất tự nhiên đưa về phía sau, giống như là lôi kéo thứ gì đó. “Có phải vừa nãy ngã bị thương rồi hay không a, có cần đến bệnh viện xem một chút không?”
Phùng Kiến Vũ vội vàng rút tay từ trong tay Thanh lôi ra ngoài. “Không sao giáo sư, lúc té xuống vừa lúc bị trật, nắn bóp một chút là tốt rồi.”
Thấy tay cậu không có dị thường gì, ông lão yên lòng. “Nghỉ ngơi cho tốt rồi đi dọn dẹp hố đào số 3, không được đào loạn nữa ! ”
Phùng Kiến Vũ vội vàng gật đầu, thế nhưng trong lỗ tai tất cả đều toàn là thanh âm của Thanh ở sau lưng. “Sao ngươi không nắm tay ta nữa, ngươi nắm tay ta đi a. Người này không phải là người xấu vừa mới đánh ngươi sao, ta giúp ngươi đánh trả nha, có được hay không có được hay không?” Phùng Kiến Vũ trong đè ép cổ họng, đầu ngón tay siết vạt áo của mình, hòng khắc chế áp suất sắp nổ tung trong lòng mình.
Thật vất vả tiễn đi giáo sư, cậu quay đầu nhìn Thanh. “Ngươi nhớ kỹ lời ta nói tiếp theo. Thứ nhất, trong tình huống có người ngoài không cho phép ngươi nói chuyện với ta. Thứ hai, hai đại nam nhân nắm nắm kéo kéo thì còn giống cái gì nữa hả. Thứ ba, ngươi cách ta xa một chút, đừng đứng sát vào ta ! ”
“Được.” Thanh cúi đầu lẩm bẩm, ngón tay nhéo vạt áo của mình. Phùng Kiến Vũ thấy biểu lộ vô cùng down của hắn, đột nhiên cảm giác được mình mới vừa rồi hình như không phải là quá hung rồi sao. Một cổ nhân ngủ say không biết bao nhiêu năm, mở mắt một cái đã đến thế kỷ hai mươi mốt, cái gì cũng không hiểu, ngay cả nhà cũng bị di tản. Tựa như một động vật nhỏ mới sinh lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng nhận thức sự vật, mình hẳn là người duy nhất trên thế giới này cho hắn dựa vào đi.
Phùng Kiến Vũ trong lòng mềm nhũn, đột nhiên mở miệng nói: “Cúi đầu ! ”
“Nga.” Thanh còn chưa được vui vẻ đâu nha, nhưng vẫn thuận theo cúi đầu xuống.
Phùng Kiến Vũ vươn tay lên sờ sờ đầu của hắn, rất mềm mượt. Cậu không khỏi cảm thán, mình không gội đầu một ngày cũng có thể bết dầu rồi, cái này không biết bao nhiêu năm không gội đầu rồi a, vì sao vẫn còn sạch như vậy.
Thanh một chút cũng không thèm để ý Phùng Kiến Vũ đang suy nghĩ gì, thấy cậu sờ đầu mình, lập tức thay đổi biểu lộ, ngay cả khóe mắt cũng mang theo tia vui vẻ. “Đừng có cười như vậy, cả mặt nhăn lại, nhìn nếp đuôi cá(1) của ngươi xem.” Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm hắn nói.
“Đuôi cá ăn không ngon, thân cá ăn mới ngon.” Thanh nghe hắn nói xong, lập tức nghiêm mặt nói.
Phùng Kiến Vũ cảm giác mình thật là có bệnh mới có thể cảm thấy hắn đáng thương. Đeo lên túi công cụ, không lên tiếng, xoay người đi đến cái hố số 3. “Ngươi ở đây chờ ta một chút a.” Phùng Kiến Vũ cảm giác sau lưng mình có thứ gì đó thoắt ẩn thoắt hiện, liền biết Thanh cũng theo cậu xuống hố. Cậu không để ý đến hắn nữa, cầm bàn chải nhỏ của mình, từng chút một chà đất trên mấy vật kiện bằng đồng.
“Đây không phải là bình rượu sao, ngươi chà nó làm gì. Trong điện của ta có rất là nhiều, ngươi thích toàn bộ đều cho ngươi.” Phùng Kiến Vũ chả buồn để ý đến hắn, đổi phương hướng tiếp tục chà.
“Ai, ngươi làm sao mà xếp đèn lồng như vậy được a, cái này là phải ở trên cái này.” Thanh cũng đổi theo phương hướng của Phùng Kiến Vũ, thấy trong một góc có một cái đèn lồng, bất mãn nói. Lúc vươn tay đưa qua, ngón tay lại xuyên qua đèn lồng. “Ai nha, tại sao ta lại không đụng vào đèn được a?” Thanh đứng ở trước cái đèn lồng, bỉu môi không hài lòng, đưa tay lần lượt sờ sờ đèn lồng, muốn làm cho cái đèn khôi phục lại dáng vẻ mà mình muốn, nhưng đôi tay thủy chung không thể tiếp xúc được với vật thật, rồi lại tự mình không ngừng lẩm bẩm. Phùng Kiến Vũ lần nữa xoay người, không để ý đến hắn.
“Tiểu Phùng ! ” Nhân viên làm việc đứng ở bên kia nhìn thấy Phùng Kiến Vũ không ngừng xoay người, kêu một tiếng, “Cậu làm gì vậy, đừng cứ xoay vòng vòng, cẩn thận dưới chân cậu, đừng đạp hư cái gì đó.” Phùng Kiến Vũ vội vàng đáp lời, không dám nữa động đậy nữa.
Thanh nghe được tiếng nói, tựa như là nghe hiểu cái gì đó, ngước đầu suy nghĩ một hồi hướng về phía Phùng Kiến Vũ nói: “Ngươi đừng để ý đến hắn ta, địa phương ngươi đạp phải là ống dẫn nước, người nào sẽ chôn đồ trong ống dẫn nước a, ngươi yên tâm, tiếp tục chuyển động đi.”
Phùng Kiến Vũ không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình nữa. Nhặt được con ma lớn này, là thật ngu ngốc hay là thật khôn khéo a.
Công việc của đội khảo cổ không có thú vị như trong tưởng tượng, Phùng Kiến Vũ ở trong hố mộ chà đất cho vật kiện hết nửa buổi chiều, Thanh cũng ở bên cạnh cậu oán trách nửa buổi chiều về tính chuyên nghiệp của những người làm việc khảo cổ học. “Ngươi thậm chí cái này cũng không biết?” Thanh nghiêng mắt, nhìn Phùng Kiến Vũ cầm một mảnh đồng thau vẻ mặt nghi hoặc, “Cái đỉnh là dùng cho nấu nướng, còn cái này là cái liễn, dùng để đựng trái cây, ân.” Thanh tròn mắt nhìn Phùng Kiến Vũ nâng niu những vật kiện bằng đồng ở trong tay, “Hình dáng màu sắc không tệ lắm.” Phùng Kiến Vũ không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết Thanh nhất định đang là một mặt khinh bỉ, dạt dào bất mãn viết vào sổ ghi chép một chữ “liễn”.
“Chữ này của ngươi không đúng, không đúng.” Thanh gấp gáp muốn cầm lấy bút giúp cậu sửa lại, Phùng Kiến Vũ chân mày càng nhíu càng chặc, “Bằng hữu à, ta với ngươi cách nhau không biết bao nhiêu năm, ta làm sao biết được cái thứ dài giống như bản thu nhỏ của Tứ Dương Phương Tôn(2) này lại là mâm đựng trái cây của ngươi a ! Còn bây giờ là đang lưu hành viết chữ giãn thể a! ” Phùng Kiến Vũ một mặt hắc tuyến, rốt cuộc bộc phát, đứng lên rống về phía Thanh đang ngồi dưới đất còn muốn cố gắng cầm bút viết sửa lại.
“Tứ Dương Phương Tôn là, là cái gì?” Thanh ngẩng đầu, ngước nhìn Phùng Kiến Vũ, trong đôi mắt viết đầy vô tội cùng mờ mịt.
“Trọng điểm của ta không phải là cái này ! ”
“Trọng điểm là cái gì ?”
“Bỏ đi, không có gì ”......
”Ngươi tại sao không chịu nói cho ta ! Ngươi muốn nói gì a ! ” Thanh ngồi dưới đất, vươn tay níu lấy vạt quần của Phùng Kiến Vũ. “Ngươi nói gì, ngươi nói gì, ngươi muốn nói cái gì a?”
Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy con đường phía trước vô cùng mịt mờ, cuộc sống khắp nơi đều là xót xa. Mình thật sự là bị ngã hư não rồi, mới đem ra một cái thứ như vậy, nhỏ giọng nói lầm bầm, “Marx gia gia, xin ông cho con thêm một cơ hội. Nếu như có thể trở lại một lần nữa, con nhất định sẽ nói cho Phùng Kiến Vũ của mấy tiếng trước, ngàn vạn không cho bản thân tìm phiền toái.”
“Ngươi nói cái gì vậy?” Thanh không có đứng dậy, vẫn là duy trì động tác vừa rồi, tiếp tục lắc lắc ống quần của Phùng Kiến Vũ.
“Tiểu Phùng, tan việc ăn cơm đi?” Nhân viên làm việc ở hố mộ khác hô lớn, Phùng Kiến Vũ vội vội vàng vàng đáp lời. Nhấc lên cái chân bị Thanh nắm chặt chẽ.
“Ngươi ở trong mộ ngây ngô một lát đi.” Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Không muốn." Thanh lắc lắc đầu, trong đôi mắt lại ầng ậng nước mắt, “Ta cũng rất lâu chưa được ăn cơm, ta cũng muốn dùng bữa, dùng bữa !” Phùng Kiến Vũ tự cho rằng năng lực chống cự của mình là cực tốt, bây giờ nhìn lại, chớp mắt thấy con ma lớn xác này làm nũng rưng rưng trước mặt mình thì đại não lại vô lực.
“Được được, ngươi theo ta đi lên đó, dù sao cũng không ai nhìn thấy được ngươi.” Phùng Kiến Vũ nhìn Thanh hài lòng từ dưới đất bò dậy, “Đúng rồi, ngươi có thể ăn cơm sao?” Cậu bỗng chốc nhớ đến con ma lớn này trước đó không bắt được vật thật.
“Không thể đi.” Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói ra sự thật.
“Vậy ngươi đi lên đó làm gì?”
“Xem ngươi ăn a.”
- Hoàn chương 02 -
____________________
(1) Nếp đuôi cá: Nếp nhăn nơi khóe mắt.
(2) Tứ Dương Phương Tôn: Là chén uống rượu được làm bằng đồng cuối đời nhà Thương. Nó là chiếc chén làm bằng đồng nặng nhất và lớn nhất trên thế giới khai quật được từ trước đến nay. Được xưng là “báu vât quốc gia” của Trung Quốc. Tứ Dương Phương Tôn được khai quật tại sườn núi Nguyệt Sơn, thị trấn Hoàng Tài, huyện Nịnh Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào năm 1938. Chiếc chén là tác phẩm đúc đồng kiệt xuất nhất của lịch sử Trung Quốc. Xung quanh thân chén có hình 4 con dê, là biểu tượng của sự giàu có và địa vị cao sang trong xã hội Trung Quốc. Hiện bảo vật này đang được trưng bày tại viện bảo tàng quốc gia Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com