Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Văn Thanh hí hửng đi vào công ty làm việc.

Nhưng lên đến phòng anh không còn vẻ vui cười đó nữa... Vì Thảo Nhi đã đến đây.

Thảo Nhi đang ngồi nói chuyện với cha của Văn Thanh, anh nhăn nhó mặt mày đi đến ghế làm việc ngồi. Người gì mà dai dẳng thế không biết!

Thảo Nhi nhìn thấy Văn Thanh đến rồi thì lập tức cố ý lớn tiếng hỏi cha của Thanh:

- Chú, anh Thanh... Có người yêu chưa chú?

Văn Thanh nhíu mày liếc nhìn cô ta nhưng không nói gì, anh lấy một mớ tài liệu ra xem...

Cha của Văn Thanh cười cười:

- À chú không rõ, nhưng mà hình như là không cháu à. Mỗi lần chú tới nhà không thấy có bạn gái nào của nó lại nhà cả.

Thảo Nhi cười tươi với ông, Văn Thanh cuối cùng nhịn không được lên tiếng:

- Sao cha biết con không có người yêu? Con có đấy chứ! Tại cha không hay đến nhà với lại con hay chở người ta đi chơi làm sao cha biết được?

Ông cười cười gật gù:

- Ừm, cũng có lý. Thế con có người yêu sao không về ra mắt?

Thảo Nhi cau mày nghe Thanh trả lời.

Văn Thanh nhếch môi cười:

- Chưa đến lúc, chờ đến lúc thích hợp rồi con sẽ mang em ấy về ra mắt cả nhà!

Ông bật cười:

- Ồ! Có vẻ thần bí nhỉ?

Thảo Nhi hỏi:

- Người anh nói là...

Văn Thanh chặn lời cô:

- Người đó em không cần biết! Dù sao cũng không phải là em.

Thảo Nhi tức giận không thôi cô muốn nói cho cha anh biết người anh đang nói là 1 tên nam nhân còn là tên giúp việc thấp hèn ở nhà anh. Nhưng... Ánh mắt sắt bén và lạnh lùng của anh như đang cảnh cáo cô vậy, làm cô không dám mở miệng... Đành im lặng nhẫn nhịn... Nhưng cô quyết không để họ được tốt đẹp!

.

Vừa đi làm về Văn Thanh chạy ngay đến bếp ôm Phượng từ phía sau, để đầu mình tựa vào vai của cậu rồi hít hà mùi hương dầu gội thơm ngát cùng mùi hương trên người cậu...

Công Phượng xoa xoa đầu anh và nói:

- Anh đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

Văn Thanh lắc lắc đầu:

- Một chút nữa anh đi, cho anh ôm một chút đi, đi làm vừa mệt vừa nhớ em nữa!

Công Phượng bật cười:

- Mới lúc sáng mình gặp nhau rồi mà sao lại nhớ?

Văn Thanh nũng nịu:

- Một phút đều nhớ cơ! Muốn nhạn chóng về nhà với em yêu mà thôi.

Công Phượng bĩu môi:

- Miệng anh khéo ghê nha! Toàn mật ngọt! Lừa được bao nhiêu em rồi?

Văn Thanh nói:

- Làm gì đã nói với ai! Để dành nói với một mình em thôi.

Công Phượng cười lớn:

- Em sắp chết ngạt vù lời ngon tiếng ngọt của anh rồi nè!

Văn Thanh cũng bật cười.

Công Phượng vãn chăm chú làm đồ ăn, còn Văn Thanh thì không an phận.

Tay Văn Thanh bắt đầu không yên, luồn vào chiếc áo thun của Phượng rồi chạm đến điểm trước ngực...

" Lạch cạch " ...

Phượng giật mình làm rơi đôi đũa trên tay xuống sàn. Cậu quay lại liếc nhìn Văn Thanh thì thấy anh đang cười hì hì, cậu thở một hơi nói:

- Anh phá em quá đi. Một tí không nấu cơm cho anh ăn bây giờ!

Nói rồi Phượng lại tiếp tục cặm cụi nấu tiếp.

Văn Thanh lại ghé vào tai cậu khẽ nói:

- Không ăn cơm vậy anh ăn em!

Công Phượng đỏ mặt, tức giận quát lên:

- Nè, anh đừng có bậy bạ như vậy được không? Em đang nấu cơm mà!

Văn Thanh bật cười vỗ về Phượng:

- Rồi rồi! Anh không đùa nữa, anh đi tắm đây, một chút xong thì lên gọi anh.

Nhìn Văn Thanh rời đi Công Phượng cũng thở phào một hơi, lúc nãy bị anh chạm vào ngực xém chút nữa làm cậu run rẩy cả người rồi... Một người chưa từng trải qua những chuyện sắc dục như cậu không chịu nổi cũng không có gì là lạ...

Công Phượng lắc đầu không nghĩ đến nữa, tiếp tục nấu bữa ăn.

...

Văn Thanh và Công Phượng cùng nhau ăn cơm, sau lời tỏ tình của Thanh thì bây giờ hai người họ ngày càng khăng khít. Phượng không còn được coi là người giúp việc nữa mà được coi như một người vợ đảm đang việc nhà vậy...

Ăn cơm xong, Thanh cùng Phượng dọn chén đĩa trên bàn ăn.

Mộ lúc sau mọi thứ đã xong, hai người cùng nhau ra sofa ngồi.

Văn Thanh ôm lấy Phượng và nói:

- Một chút em cùng anh lên phòng ngủ nhé?

Phượng di dự:

- ...

Văn Thanh cười cười:

- Muốn ôm người yêu của anh ngủ cơ! Nhé? Lên ngủ cùng với anh!

Phượng nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi:

- Chỉ ngủ thôi đó!

Văn Thanh bật cười:

- Thì đúng là ngủ mà!

Phượng khẽ gật đầu.

Văn Thanh vui vẻ hỏi:

- Thế... Sau này em dọn lên phòng anh luôn đi cho tiện.

Công Phượng hỏi:

- Thế sao được anh! Dù gì trên danh nghĩa em cũng chỉ là người giúp việc sao lại dọn lên phòng chủ được. Ông chủ biết đuổi em a.

Văn Thanh cười cười:

- Có gì đâu, đối với anh em là người yêu của anh rồi! Còn cha anh ít khi đến lắm không sao đâu.

Công Phượng đắn đo:

-  Nhưng mà...

Văn Thanh ngăn lời cậu:

- Không sao cả! Để mai anh dọn đồ giúp em đem lên phòng anh.

Công Phượng khẽ gật gật đầu.

.

Công Phượng cùng Văn Thanh nằm trên giường, đây là đêm đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau.

Văn Thanh vòng tay ôm Phượng vào lòng và để cậu gối đầu lên tay mình.

Văn Thanh nhìn cậu đắm đuối rồi nâng cằm cậu lên hôn xuống...

Văn Thanh mút lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào của cậu, từ từ dùng lưỡi tách hàm cậu ra và càn quét bên trong khoang miệng cậu ...

Phượng như thở không ra hơi đẩy đẩy Thanh ra, anh luyến tiếc rời môi của cậu.

Nhìn môi cậu bị anh hôn đến căng mọng và đỏ tươi, anh hài lòng mỉm cười.

Văn Thanh một lần nữa đưa tay luồn vào áo của Phượng và xoa xoa điểm trước ngực cậu...

Cậu khẽ rên nhẹ lên một tiếng, Thanh cười nhéo một cái.

- A... Đừng...

Phượng khẽ kêu lên.

Thanh tiếp tục chơi đùa quả đào nhỏ của cậu làm cho nó cứng lên...

Phượng không chịu nổi khoái cảm đó mà kêu lên không ngừng, Thanh bật cười nhìn cậu.

Rồi tay anh dần đưa xuống hạ bộ của cậu, lúc gần chạm đến cậu đã ngăn anh lại...

- Em... Em...

Văn Thanh nhìn Phượng bối rối cùng hơi thở hỗn loạn, anh khẽ cười nói:

- Là anh vội quá... Anh xin lỗi! Đã hứa chỉ ngủ thôi mà lại...!

Công Phượng thở dốc và nói:

- Em... Vẫn chưa sẵn sàng lắm...

Văn Thanh hôn lên trán Phượng và khẽ nói:

- Không sao! Anh đợi được!

-------------------

Hí nhô ^^

Xem tí Phượng bị con sói Văn Thanh ăn sạch rồi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com