Chap 12
Sáng sớm, người dậy sớm trước là Văn Thanh.
Anh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thu dọn bớt bãi chiến trường đêm qua do anh và cậu tạo nên.
Thấy cậu vẫn còn ngủ say nên anh không nỡ đánh thức. Anh đi đến hôn lên trán cậu một cái rồi đi lấy một chậu nước ấm đến để lau người cho cậu.
Anh cũng nhẹ nhàng từng chút tỉ mỉ giúp cậu tẩy rửa bạch trọc còn vương vãi trong cúc huyệt, vừa làm mà vừa sợ cậu tỉnh giấc...
Do bị chạm đến cúc huyệt bị hành hạ cả đêm nên Phượng khó chịu nhăn nhó cả mặt rồi khẽ tỉnh giấc, nhưng do mệt mỏi nên mắt không tài nào mở nổi.
Văn Thanh cười ôn nhu nói với Phượng:
- Nếu em mệt thì ngủ tiếp đi, anh lau người, tẩy rửa sạch sẽ cho em rồi!
Phượng khẽ gật đầu, rồi cuộn người vào trong chăn ngủ tiếp.
.
Hôm qua lăn lộn cả buổi chắc hẳn cậu mệt lã rồi, nên Văn Thanh đành ra ngoài ăn một bữa.
...
Đúng là được nuôi quen mất rồi!
Văn Thanh đi ra ngoài ăn sáng, tuy món ăn trông thịnh soạn ngon lành nhưng khi ăn vào anh lại thấy không ngon như cậu nấu. Vẫn là do cậu nấu ngon nhất!
.
Lúc Công Phượng tỉnh lại thì cũng đã là giữa trưa.
Cậu ngồi dậy mà mặt mày biến sắc! Thắt lưng cậu rất đau mỏi, trên người thì đầy vết hôn ngân, cúc huyệt thì đau nhức khó chịu... Tên Văn Thanh chết bầm đó! Còn dám nói chỉ ngủ thôi chứ không làm gì! Thật là không nên tin tưởng lời đàn ông nói!
Rồi cậu gượng ngồi dậy thay đồ và đi xuống bếp, cậu muốn làm bữa trưa cho anh. Ăn cơm ngoài chắc anh sẽ không ăn được nhiều. Ăn cơm của cậu quen rồi nên đâm ra kén cá chọn canh!
.
Hai người cứ vậy bình yên ở bên nhau thật hạnh phúc, không ai quấy rầy, không ai cản trở. Cuộc sống an nhàn hơn lúc nào hết!
Mà hôm nay, cha của anh hoàn tất công tác trở về.
Cuối cùng thì Thanh cũng được tự do ở nhà cùng Phượng rồi!
Ra sảnh đón cha, Văn Thanh tươi cười nói:
- Cha! Mừng người quay lại.
Cha của anh cười cười rồi rảo bước cùng anh lên phòng làm việc.
Ông khẽ hỏi:
- Công việc ra sao? Có khó khăn gì không?
Văn Thanh gật gù:
- Cũng ổn thưa cha.
Ông cười tít mắt:
- Thế con có thích ở lại làm không?
Văn Thanh nhăn mặt:
- Cha! Người đã nói chỉ nhờ con trông giúp công ty thôi. Con không muốn ở lại.
Ông cười khổ:
- Được được! Chỉ trông giúp thôi. Nếu khi nào con đổi ý thì nhớ nói với ta, ở đây luôn chờ đón con đến làm!
Văn Thanh gật gật đầu rồi xin phép ông được về.
Vừa ra đến cửa thì anh gặp phải Thảo Nhi. Cô ta thấy anh thì nhoẻn miệng cười một cái rồi đi vào trong... Cô ta... Đến đây làm gì? Anh rời công ty rồi, cô ta còn đến? Rốt cuộc là toan tính điều gì?
Văn Thanh trong lòng có chút lo sợ rồi cũng rời bước quay về nhà...
.
Phượng nhìn thấy Thanh trở về nhà thì vui vẻ ra đón và nói:
- Sao rồi? Ông chủ cho anh về sao?
Văn Thanh nhíu mày:
- Sao cứ gọi ông chủ vậy? Dù gì sau này cũng là người một nhà rồi!
Phượng cười khổ:
- Chúng ta vẫn chưa công khai, cũng chưa được cha mẹ anh đồng ý mà... Sao em dám gọi khác được.
Văn Thanh cười cười:
- Trước mặt anh không cần câu nệ! Cứ gọi bác là được rồi. Em gọi là ông chủ anh cảm thấy xa lạ lắm!
Công Phượng bật cười:
- Được rồi! Vậy bác ấy cho anh về sao? Không giữ lại à?
Văn Thanh ôm cậu đi đến ghế sofa rồi nói:
- Ừm... Sao ông ấy có thể không giữ anh? Ông vẫn mong anh vào công ty làm. Nhưng do anh không chịu anh muốn ở nhà cùng em, ông cũng không gây khó dễ cho anh nên cho anh về thôi.
Phượng gật đầu tỏ ý hiểu. Ông ấy đúng là thương yêu Văn Thanh thật! Có người cha yêu con hết mực như vậy... Thật khiến người ta ngưỡng mộ mà...
----------------------------
Bão tố sắp tới rồi a ~ 🤣🤣
Biến liên miên tràn trề khắp truyện 🤣🤣 sắp tới có biến thật nha mọi người 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com