Chap 17
Công Phượng cứ mãi thấp thỏm không yên, cậu cứ nằm cọ quậy trong lòng của Thanh làm anh thức giấc.
Thanh hôn lên trán cậu và hỏi:
- Sao vậy em khó chịu ở đâu sao?
Phượng khẽ lắc đầu:
- Không có... Chỉ là em ngủ không được...
Thanh ôm cậu sâu vào lòng mình rồi nói:
- Sao lại ngủ không được? Em có thấy trong người bị làm sao không? Có khó chịu chỗ nào không? Có thì phải nói cho anh biết đừng giấu giếm anh sẽ đau lòng lắm đó!
Phượng thở hắt một hơi, cậu nhắm mắt kìm chế nước mắt sắp rơi rồi mới nói:
- Em không sao mà. Chỉ là dạo này cứ cảm thấy có chút mệt mỏi thôi...
Thanh xoa đầu Phượng rồi nhẹ giọng nói:
- Dạo này anh thấy em rất kì lạ... Nếu có chuyện gì thì phải nói với anh, biết chưa?
Phượng khẽ gật đầu...
Cứ thế Thanh khẽ vuốt vuốt lưng Phượng, dỗ dành cậu để cậu dễ ngủ hơn.
Từng hành động, lời nói của Văn Thanh khiến cho Phượng cảm thấy mình thật không xứng với tình yêu anh chút nào... Cậu cảm thấy sự tội lỗi đang bao trùm lấy trái tim của cậu...
Em xin lỗi... Chắc anh sẽ hận em lắm...
.
Hôm sau Phượng chủ động nhắn tin với Thảo Nhi, cô ta biết rằng đã đến lúc cô ta ra tay rồi...
Phượng bây giờ từng nhịp thở cảm thấy khó khăn vô cùng, cứ nghĩ phải sắp rời xa anh thì tim cậu lại đau nhói khó tả... Không muốn cũng đành bắt buộc rời xa nhau rồi. Cậu phải trả lại cuộc sống cho anh...
.
Văn Thanh đột nhiên nhận được cuộc gọi của cha, anh nhấc máy nghe...
- Alo, cha.
- Ừm... Hôm nay con về nhà chuẩn bị đi gặp gia đình Thảo Nhi nha.
Thanh nhíu mày hỏi:
- Sao lại phải vậy? Con không đi.
- Con phải đi, người ta đã hẹn cha rồi. Bây giờ con bảo không đi thì làm sao cha ăn nói với người ta?
- Đó là việc của cha con không biết.
- Con!!!! ... Haiz ... Dù sao con cũng nên đi đi, có lẽ nhà bên đấy muốn bàn về chuyện nên duyên của 2 đứa. Nếu con không đồng ý thì cũng nên đi nói với nhà người ta một tiếng và lý do, chứ con định mãi trốn tránh như vậy cho đến bao giờ?
- ...
Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
- Thôi được, một chút con sẽ về.
- Ừm. Cha và mẹ chờ con!
Văn Thanh thở dài một hơi ném điện thoại lên giường. Anh một chút cũng không muốn đi, nhưng nghĩ lại cha anh nói đúng anh nên đến từ chối cô ta thì hơn. Dù sao có mặt cha mẹ cô ta ở đó sau này chắc sẽ không bám theo anh nữa đâu...
.
" Ting "
Tiếng tin nhắn đến làm Phượng giật mình, cậu lập tức mở ra xem.
Là Thảo Nhi.
- Trưa nay, 11h00 cậu đến nhà hàng XX. Tôi và Thanh đến đó. Cậu hãy tiến hành kế hoạch đi!
Phượng mím môi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cậu thở dài nhắn tin cho Xuân Trường địa chỉ và giờ gặp ở nhà hàng XX.
Rốt cuộc cũng đến lúc đi rồi...
.
Văn Thanh đi xuống nhà thì thấy Phượng đang loay hoay dưới bếp, anh tiến đến ôm eo cậu. Cằm của anh đặt nơi hõm vai của cậu, anh hít một hơi mùi hương trên cổ cậu...
Thật thơm...
Phượng quay lại nhìn Thanh và nói:
- Sao vậy? Anh đói bụng sao?
Thanh lắc đầu, hôn lên cổ Phượng một cái rồi nói:
- Anh chưa đói... Trưa nay anh phải về nhà xử lý một chuyện, em ở nhà đợi anh nha!
Thanh nghĩ không nên cho Phượng biết anh đi gặp gia đình của Thảo Nhi để tránh cậu suy nghĩ lung tung rồi sẽ cảm thấy buồn nữa.
Phượng im lặng một lúc rồi mỉm cười gật đầu:
- Ừm. Anh cứ giải quyết chuyện của mình đi, em đợi anh về.
Thanh ôm Phượng chặt hơn rồi bắt đầu cắn mút cổ cậu...
Do lực cắn có chút mạnh Phượng khẽ rên rĩ lên một tiếng làm Thanh bật cười.
Thanh cắn thỏa mãn rồi mới rời khỏi cổ cậu, anh mỉm cười nói:
- Thôi anh đi lên phòng thay đồ đây, đến giờ rồi. Phượng gật đầu nhìn anh đi lên lầu mà lòng cậu chua xót... Dù không biết anh đang nói thật hay nói dối nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa vì một lát nữa đây, người lừa dối đối phương chính là cậu!
.
Văn Thanh lái xe về nhà cha mẹ rồi cùng hai người đi đến điểm hẹn.
Phượng cũng được Trường đưa đến nơi khi Thanh vừa rời nhà...
Phượng ngồi đối diện với Trường. Cậu không ngừng lo lắng, sợ một lát nữa cậu sẽ xao động mà làm hỏng việc mất... Tay cậu chảy đầy mồ hôi lạnh, tim cũng không ngừng đập nhanh.
Trường nhìn thấy Phượng lo lắng như vậy cũng chỉ biết thở dài an ủi:
- Cậu đã quyết định phải làm như vậy thì nên làm tới cùng không cần lo lắng. Tôi sẽ giúp cậu mà! Yên tâm đi.
Phượng nghe Trường nói không những thấy bớt lo mà lại càng lo hơn:
- Tôi... Tôi cũng không biết tạo sao nữa... Tôi cảm thấy bất an quá... Tôi sợ mình không kiềm chế nổi...
Trường lại nói:
- Cậu nên thả lỏng một chút, đừng căng thẳng quá nếu không một chút sẽ bị lộ sơ hở đó.
Nghe Trường khuyên răn, Phượng cố lấy lại bình tĩnh, mặc dù tay cậu vẫn không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh.
Một lúc sau, cuối cùng Thanh và mọi người cũng tới. Với góc nhìn của Trường và Phượng thì Phượng quay lưng lại với nơi Thanh đang ngồi còn Trường thì lại thấy rất rõ.
Cha của Văn Thanh cười tươi nói với cha của Thảo Nhi:
- Hôm nay anh chị hẹn nhà tôi dùng cơm chắc là nói về chuyện của hai đứa nhỏ nhỉ?
Cha của Thảo Nhi mỉm cười, gật đầu:
- Đúng vậy! Dù sao 2 đứa nhỏ cũng biết nhau lâu rồi. Con gái của tôi nó rất thích cháu Thanh nhà anh, lúc nào cũng kể về cháu với hai ông bà già chúng tôi. Thây con gái thích cháu nó như vậy nên tôi muốn hỏi ý xem hai nhà đông ý kết thông gia không...
Cha của Văn Thanh cười cười:
- Tôi thì không dám quyết định. Chuyện tình cảm tôi không bắt ép con cái, cứ để cho nó tự quyết định hạnh phúc vậy... Thanh này, chú đã nói như vậy ý con thế nào?
Thảo Nhi ngượng ngùng nhìn Văn Thanh mà đỏ mặt, làm bật phụ huynh bật cười vì sự đáng yêu? này.
Văn Thanh nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm về phía không xa kia...
Đó là Trường mà? Cậu ta đang ngồi với ai vậy?... Bóng lưng người kia sao lại quen thuộc quá?...
...
Trường nên này nhìn thấy rõ tình hình liền nói với Phượng:
- Bên kia không chỉ Thanh và Thảo Nhi còn có cha mẹ của hai người nữa...
Phượng nhíu mày:
- Anh nói sao?...
Trường cảm thấy được Thanh đanh chú ý đến hướng của hai người rồi. Anh khẽ nói với Phượng:
- Cậu cứ ngồi im đấy để tôi làm là được rồi.
Trường khẽ nắm lấy tay Phượng nét mặt tươi cười với cậu. Phượng nhíu chặt mày nhìn Trường...
Trường chòm đến nói vào tay cậu:
- Thanh đang nhìn về hướng này... Cậu cứ để tôi thực hiện là được đừng nói gì cả...
Thanh cứ chăm chăm nhìn nơi hai con người kia đang ngồi... Tim anh sao có cảm giác chẳng lành gì thế này.
Đột nhiên Phượng khẽ quay sang định nhìn về nơi anh đang ngồi nhưng lại không dám liền quay trở về.
Nhưng... Thanh đã kịp thấy mặt cậu rồi!
Đó là Phượng mà? Sao em ấy lại ở đây? Lại ngồi cùng Trường? Hai người sao lại thân thiết như vậy...?
Cha Thanh mãi gọi anh mà không thấy anh trả lời liền đánh vào vai anh:
- Thanh, con làm sao vậy?
---------------------------------------
Toang rồi :v Tới công chuyện rồi! 😂😂
Mai có chap mới LỤY TÌNH nha cả nhà :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com