Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Công Phượng mở đôi mắt nặng trĩu ra một cách chậm rãi...

Đây là đâu vậy?...

Nhìn trần nhà nơi xa lạ, Phượng không biết mình đang ở đâu.

Hiện tại đầu cậu cứ ong ong đau nhói, cả người nóng ran, mệt mỏi... Nhất là vị trí trước ngực trái... Nó cứ đau âm ỉ khi cậu nhớ về anh...

- Tỉnh rồi sao?

Một tiếng nói dường như quen thuộc vang lên. Phượng nhìn nhìn thì thấy Xuân Trường đang cầm bát cháo đi đến...

Định mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng khô rát khiến Phượng không nói được câu nào.

Trường vội vàng lấy ly nước đến cho cậu và đỡ cậu ngồi dậy.

- Haiz... Cậu dầm mưa đến nỗi ngã bệnh rồi, hôm qua đến bây giờ vẫn còn sốt mãi không hạ, không thấy cậu tỉnh tôi lo gần chết!

Phượng cười buồn rũ mi...

Trường nhìn Phượng mà thở dài an ủi:

- Thôi, mọi chuyện đã thành ra thế này rồi... Cậu cũng đừng buồn quá mà nghĩ tiêu cực để rồi sinh bệnh nữa.

Phượng cười cười.

Im lặng một lúc rồi Phượng hỏi:

- Sao tôi lại ở đây? Mà ở đây là...?

Trường trả lời:

- Đây là nhà tôi. Hôm đó tôi không yên tâm lắm nên quay lại nhà Toàn xem thế nào, không ngờ đi mới nửa đường trời đổ mưa và tôi gặp cậu đang ngất bên đường nên tôi đưa cậu về đây...

Phượng gật đầu:

- Thì ra là vậy ...

Trường chợt nhớ bát cháo còn trên tay nên vội đưa cho cậu ăn.

Ăn được vài thìa cháo, Phượng thở dài nói:

- Tôi định sẽ về nhà... Tôi không muốn ở đây... Ở đây sẽ khiến tôi nhớ anh ấy đến phát điên mất...

Trường nghĩ nghĩ rồi nói:

- Ừm ... Tùy cậu vậy. Nhưng trước tiên cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, cậu vẫn còn đang sốt đó, nếu về với bộ dạng này chắc không về tới nhà cậu sẽ chịu không nổi mất!

Phượng khẽ gật đầu rồi cố ăn hết cháo và uống thuốc do Trường đưa rồi thiêm thiếp ngủ đi...

Trường thỏa dài nhìn con người nhỏ xíu đang nằm cuộn người trong chăn kia... Rồi lại nhớ đến con người đang điên dại vì nghĩ mình bị phản bội kia nữa... Hai người... Sao lại tự hành hạ nhau như vậy?

.

Văn Thanh bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua cửa mà tỉnh giấc.

Đâu anh vẫn còn chút đau vì cơn say đêm qua, ngồi dậy vươn vai một cái, đột nhiên anh phát hiện ra cả người anh trần như nhộng... Bên cạnh còn có một người nằm cạnh...

Nhìn sang thì Thanh phát hiện ra Thảo Nhi cũng một tấm thân trần nằm bên cạnh mình.

Thanh vỗ đầu cố nhớ chuyện gù đã xảy ra nhưng cố cách mấy thì cũng chẳng nhớ nổi! Đầu anh đau như búa bổ vậy. Rốt cuộc anh... Anh có làm ra chuyện gì hồ đồ không? Sao anh chẳng nhớ gì cả?

Thảo Nhi bỗng cựa quậy một chút rồi tỉnh giấc. Cô ngồi dậy vui vẻ ôm cánh tay Thanh mỉm cười:

- Anh dậy rồi sao? Anh yêu!

Thanh nhíu mày hất cô ra và quấn chăn chặt quanh người:

- Cô tránh xa tôi ra! Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Thảo Nhi sát lại gần Thanh và nói với giọng ủy khuất:

- Anh sao vậy? Đêm qua anh và em đã... Có một đêm tình xuân mặn nồng kia mà? Sao giờ anh lại ghét bỏ em?

Thanh nhíu mày quát:

- Cô câm miệng cho tôi! Cô đừng có mà nói xằng bậy với tôi. Tôi chẳng làm gì với cô cả!

Thảo Nhi vẻ mặt u tối buồn bã, đôi mắt rưng rưng nói:

- Anh đã cùng với em trải qua một đêm như vậy, bây giờ anh lại phủ nhận là sao? Anh... Anh thật vô trách nhiệm! Anh thật quá đáng!

Thanh vẻ mặt tối sầm đi, anh gằn giọng nói:

- Tôi nói cho cô biết! Tôi là như vậy đấy! Quá đáng thì sao? Chẳng có ai khiến tôi có hứng thú ngoài Phượng ra cả, hiểu chưa?

Thảo Nhi lao lao nước mắt và nói:

- Cậu ta đã phản bội anh đi theo người khác mà anh còn lưu luyến cậu ta làm gì? Em có gì không bằng cậu ta cơ chứ?

Thanh từng chữ phát ra lạnh lùng:

- Câm miệng. Và, CÚT!

Thanh bỏ lại Thảo Nhi nức nở trên giường mà đi vào phòng tắm thay đồ.

Thảo Nhi tức giận ném gối xuống sàn, cô nghiến răng nghiến lợi tức giận.

Anh cứ chờ xem! Anh rồi sẽ là của em thôi! Không ai được cướp khỏi tay em! Không thể!

.

Phượng sau hai ngày nghỉ ngơi cũng đã dần khỏe trở lại, nhưng tinh thần lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã và xanh xao.

Xuân Trường không yên tân để cậu về một mình nên đã chở cậu về nhà.

Công Phượng nhìn ngôi nhà nhỏ vẫn như xưa không khỏi mỉm cười...

Về nhà rồi...

Phượng bước vào nhà để đồ đạc vào phòng rồi lặng lẽ đi ra sau nhà.

Ở phía sau nhà, mẹ Phượng đang loay hoay bên căn bếp nhỏ.

Phượng cảm thấy sóng mũi cay cay, khóe mắt cũng đỏ hoe. Cậu đi đến ôm mẹ từ phía sau...

Mẹ cậu đang làm bếp thì cảm nhận được cái ôm bất ngờ nhưng lại vô cùng quen thuộc...

Bà mừng rỡ quay lại nhìn người ôm mình. Bà reo lên trong sung sướng:

- Là con thật sao Phượng? Con về rồi sao?

Phượng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt ôm chặt lấy mẹ:

- Mẹ, con về rồi đây! Con trai đã trở về với mẹ rồi! Con nhớ mẹ lắm!

Nước mắt tuôn dài, cái ôm quen thuộc làm cho người ta cản thấy ấm lòng...

----------------------------------

Hí các tình iu ^^

Cuối cùng tui cũng rảnh để viết truyện cho mọi người rồi nè hí hí 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com