Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Đôi mắt Phượng đỏ ngầu nhìn trừng trừng ba mình, cậu định tiến tới ông ta nhưng mẹ cậu ngăn lại.

Ông ta lại tiếp tục thêm dầu vào lửa:

- Đi thành phố mới một thời gian mà đã vớ được 2 thằng đại gia rồi! Đúng là con trai yêu của ba thật giỏi!

Phượng tức giận đến mức rơi cả nước mắt, giọng nghẹn ứ chẳng thốt nổi ra lời...

Gã cười khẩy:

- Chuyện thật ra là... Hôm nay ba đến là muốn xin con chút tiền để ăn uống tuổi già. Con xem! Ba nuôi con, cho con hình hài như bây giờ cũng đâu phải là dễ? Cũng đến lúc con báo hiếu rồi nhỉ?

Mẹ cậu ôm Phượng vào lòng an ủi cậu, sau đó liếc nhìn gã trừng trừng và nói:

- Ông im đi! Ông nuôi nó được ngày nào mà ở đây đòi công, đòi hiếu? Vả lại chả có người cha nào đi vòi tiền con mình như ông đâu! Ông đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức mẹ con tôi không hoan nghênh ông!!!!

Gã nhíu mày thật chặt, mục đích của gã chính là đến xin tiền Phượng nhưng xem ra hiện tại không thành... Gã tức giận mắng:

- Đúng là mẹ nào con nấy! Mày chẳng làm được tích sự gì nên con mày cũng vô dụng đến nổi đi cặp với đại gia để có được tiền đấy! Mẹ nó, chẳng qua tao muốn xin 1 ít tiền mà thôi. Chứ cái loại con trai không ra con trai con gái không ra con gái, biến thái bệnh hoạn như nó tao né còn không kịp! Nếu biết sinh ra thứ bệnh hoạn như nó thà tao không có thằng con như nó còn hơn!

Mẹ Phượng nghe những lời này thì vô cùng tức giận, bà thở dốc vuốt ngực nói:

- Ông câm ngay! Tôi không cho phép ông nói con tôi như vậy! Cút ra khỏi nhà tôi! Cút!!!

Gã nhăn mày tiến đến vớ lấy được cái bình hoa gần đấy giơ lên:

- Mày bảo ai cút cơ con kia? HẢ???

Phượng nhìn thấy ông ta đang giơ bình hoa đánh về phía mẹ, cậu liền ôm mẹ vào lòng và lấy thân mình chắn cho mẹ...

" XOẢNG!!!!! "

....

- Phượng!!!!!!!!!!

Tiếng hét lên của mẹ cậu đột nhiên vang lên...

Bình hoa đáp vào đầu cậu vỡ vụn và rơi xuống đất, mẹ cậu thấy thế thì hốt hoảng ôm lấy cơ thể đang dần ngã xuống của cậu.

Còn gã đàn ông khi nhìn thấy đầu Phượng chảy máu thì gã run rẩy sợ hãi bỏ chạy, định chỉ dọa đánh mẹ cậu không ngờ cậu thình lình đứng ra chắn đỡ khiến gã lỡ tay đánh vào đầu cậu...

Mẹ ôm cậu vào lòng nức nở gọi cậu...

Cậu lắc lắc đầu thều thào:

- Con... Con không sao. Mẹ đừng khóc... Con chỉ hơi đau đầu một chút thôi!

Mẹ cậu lòng đau như cắt, mẹ nói:

- Mẹ đưa con vào trạm xá. Con gắng lên! Đừng làm mẹ sợ! Con có chuyện gì thì mẹ chết mất!

Phượng nhíu mày nhìn mẹ. Cậu định nói gì đó nhưng đầu cậu đau quá, cậu dần cảm thấy khó chịu và mắt mờ dần... Sau đó thì mất đi ý thức.

Mẹ dìu cậu đi tìm xe ôm ( giống như bắt grab ý các cậu, vì đây là ở quê, tớ giải thích vì sợ có nhiều chỗ không dùng từ " xe ôm " 😅 ). Chạy ngay ra trạm xá.

Ngồi thấp thỏm chờ ngoài ghế được 1 lúc thì y tá đi ra nói với mẹ cậu:

- Cô ơi, ở trạm xá mình không đủ thiết bị để kiểm tra xem có bị ảnh hưởng tới não bộ hay không nên là tụi con chuyển bệnh nhân lên bệnh viện thành phố, ở đó sẽ đầy đủ thiết bị và chữa trị tốt hơn ạ!

Bà nghe vậy liền gật đầu:

- Vâng, thế nào cũng được ạ! Xin mọi người cứu giúp con tôi với!

Y tá trấn an bà:

- Cô đừng quá lo lắng! Cậu ấy tạm thời không quá nguy hiểm. Sẽ không sao đâu ạ!

Mẹ cậu gật nhẹ đầu sau đó đi theo y tá làm một số thủ tục chuyển viện chuẩn bị đi bệnh viện thành phố ( Khúc này tui xạo chứ cũng không biết đúng hơm nữa 🤣🤣 )

.
.
.

Xuân Trường đang nằm thẩn thờ trên giường thì bỗng có chuông điện thoại reo lên.

Xuân Trường nhìn tên.

Là... Văn Thanh!

Sao... Sao cậu ấy lại gọi cho mình?

Xuân Trường do dự bắt máy:

- Alo?

- Vâng, alo! Anh là gì của số điện thoại này vậy ạ?

Không phải giọng của Văn Thanh.

- À... Tôi là bạn cậu ấy. Có chuyện gì sao?

- Anh đến quán XY đón anh ấy về giúp em với ạ! Em là nhân viên quán. Anh này uống ở đây đã lâu lắm rồi ạ, em thấy có vẻ anh ấy không ổn cho lắm. Gọi mãi thì không thấy anh ấy trả lời nên em đành lấy điện thoại anh ấy gọi bừa 1 số...

- Tôi hiểu rồi! Để tôi đến đón cậu ấy.

- Vâng! Em cảm ơn.

Cúp máy, Xuân Trường thở dài. Đi ra gara lái xe đi đến quán XY...

.

Đến nơi, Xuân Trường nhìn thấy Văn Thanh đang nằm gục xuống bàn. Anh đi đến ngay và lay lay Thanh:

- Này, cậu ổn không đấy? Tôi đưa cậu về nhé?

- ...

Văn Thanh chẳng trả lời câu nào...

Xuân Trường thấy lạ liền nâng người anh dậy, thì thấy tay của Thanh đang ôm bụng, mặt mũi tái xanh và đổ mồ hôi. Trường chẳng hỏi gì thêm, trả tiền cho phục vụ sau đó đưa Thanh đến bệnh viện...

---------------------------------------

Hôm nay tui mệt nên về sớm khum có tăng ca thế là tặng mọi người 1 chap truyện 🤣

Xin lũi mn vì tui chận trễ nhưng mà gần đây công việc sml mọi người ạ :(((( tui chẳng rảnh được bao nhiêu hết á :((( Truyện LỤY TÌNH chắc cuối tuần tui sẽ viết và sẽ bù vài chap cho mọi người chứ giờ tui bếch quá 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com