Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Văn Thanh ngáp ngáp vài cái rồi bước xuống bếp chuẩn bị xuống bếp ăn sáng, vừa xuống đã thấy Xuân Trường ngồi lù lù ở bàn ăn.

Văn Thanh đi đến hỏi:

- Sao lại đến tới nhà tôi rồi?

Xuân Trường cười cười:

- Chả là tối hôm qua ông bảo muốn ở nhà nên tôi thấy lạ sáng đến xem sao ý mà!

Văn Thanh ngồi xuống bàn và nói:

- Không có gì! Chỉ là có chút lười thôi.

Công Phượng bước ra từ bếp, bưng ra 2 phần bữa sáng và nói:

- 2 người ăn sáng đi.

Xuân Trường nhìn đĩa thức ăn mà gật gù:

- Nhìn hấp dẫn nha!

Văn Thanh cười cười rồi dùng bữa.

Xuân Trường nếm thử một cái hai mắt liền sáng rỡ mở to:

- Ngon thế! Tay nghề của cậu hơi bị cao siêu đó!

Công Phượng gãi đầu:

- Không có, chỉ là mấy món bình thường thôi.

Xuân Trường còn chưa nghĩ ra gì nói thêm thì Văn Thanh nhắc anh lo ăn đừng nhiều chuyện...

....

Văn Thanh đang nằm ườn trên giường định một lát sẽ đi chơi thì bỗng nhiên có điện thoại gọi đến, là cha của anh!

- Cha, có việc gì sao?

- À ta có chút việc muốn nói với con.

- Cha nói đi.

- Vài tuần nữa ta phải đi công tác, ta muốn con vào thay ta quản công ty tạm thời, ngày mai con hãy đến công ty để ta bàn giao và chỉ dẫn con điều hành công ty.

Văn Thanh đứng dậy nói:

- Con không làm đâu, cha cũng biết con không thích vào công ty làm mà?

- Ta biết, nhưng chẳng lẽ con muốn chứ suốt ngày lêu lổng như vậy sao? Với lại đây là ta chỉ nhờ con điều hành thay thôi, khi ta về con muốn thế nào cũng được.

Văn Thanh nhíu mày nói:

- Con nói rồi, con không làm. Cha tìm người khác đi! Không thì cha nói trợ lý cha làm, con không làm!

- Con!!!!! Con muốn ta tức chết mà!

Văn Thanh nắm chặt tay không nói gì.

Bên kia cha Thanh thở một hơi rồi nói:

- Ta biết, con còn muốn chơi cho thỏa tuổi trẻ... Nhưng con cũng nên dành chút thời gian vào công ty học hỏi để sau này ta còn giao lại cả cơ ngơi này cho con.

Văn Thanh vẫn im lặng chả nói gì...

Cha Thanh nghiêm giọng hỏi:

- Con có đang nghe không đấy!

Văn Thanh chán nản trả lời:

- Con nghe.

- Tốt, thế mai con đến công ty đi rồi ta sẽ chỉ dạy con một số thứ.

Văn Thanh tức giận cúp máy.

- Biết rằng mình không thích vẫn ép mình làm!

Văn Thanh đùng đùng tức giận lái xe đi ra ngoài. Công Phượng đang lau nhà nhìn thấy Văn Thanh tức giận sát khí đằng đằng cũng chả dám hỏi gì mặc anh bỏ đi...

...

Xuân Trường chóng cằm nhìn Văn Thanh cứ uống vơi ly này lại đầy ly khác mà thở dài:

- Bao nhiêu lần gọi ông về không được nhưng vẫn cố chấp...

Văn Thanh nhăn nhó mặt mày nói:

- Tôi đã bảo không muốn đi rồi, mai tôi cứ ở nhà.

Xuân Trường trố mắt nhìn Văn Thanh:

- Lại trốn ở nhà! Liệu ông này ông có tha không hay đến tận nơi lôi cổ ông đi?

Văn Thanh lại uống cạn ly và nói:

- Có đến tận cửa phòng tôi cũng khóa cửa, bịt tai thôi.

Xuân Trường cười lớn:

- Ghê à nha! Tôi hóng lắm a!

Văn Thanh liếc nhìn Xuân Trường một cái rồi lại tiếp tục uống rượu...

- Một chút tôi với ông đi phượt không?

Xuân Trường cười tươi:

- Ok! Chơi luôn!

....

Cũng như hôm trước, tận sáng hôm sau Văn Thanh mới trở về.

Vào đến nhà, nhìn quanh vẫn chưa thấy cha tới, Văn Thanh liền hỏi Phượng:

- Cha tôi có đến đây không?

Công Phượng lắc đầu:

- Không có. Ông chủ không có đến... Có chuyện gì sao?

Văn Thanh lắc đầu:

- Không có gì...

Nói rồi Văn Thanh đi lên phòng mình.

...

Nằm ở nhà đến tận trưa vẫn chưa thấy người đến tìm mình, Văn Thanh nghi hoặc... Lẽ nào dễ dàng tha cho anh đơn giản vậy sao? Không gọi, không đến bắt anh đến công ty à?

Văn Thanh nghĩ ngợi mãi, định gọi hỏi cha nhưng lại không dám sợ lại bị bắt đến công ty thì lại toi.

Thế là anh liền đi ra ngoài.

Văn Thanh cùng Xuân Trường đi đến sân golf đánh giải trí.

Lúc thanh toán tiền thì...

- Quý khách à, xin lỗi thẻ của quý khách không thanh toán được ạ.

Văn Thanh nhíu mày:

- Sao lại không thanh toán được? Thẻ tôi vẫn còn tiền mà!

Nhân viên kiểm tra lần nữa nhưng vẫn không được.

Xuân Trường liền lấy thẻ của mình thanh toán.

Văn Thanh đi ra bãi đỗ xe vẫn không ngừng thắc mắc:

- Sao thẻ tôi lại không thanh toán được? Hôm qua vẫn còn dùng được mà?

Xuân Trường nghĩ ngợi rồi nói:

- Hay thẻ bị ông nhà khóa rồi?

Văn Thanh nhíu chặt mày:

- Để tí tôi về nhà kiểm tra lại.

....

Không may là đúng như Xuân Trường đã nói thẻ của anh đã bị khóa và người khóa không ai khác là cha anh.

Văn Thanh nhịn không được gọi cha:

- Sao cha lại khóa thẻ của con?

Cha Thanh ôn tồn nói:

- Nếu con muốn mở thẻ thì đến gặp ta.  Còn không con đừng mơ xài tiền nữa!

* Tút...Tút...*

Văn Thanh nóng giận ném điện thoại lên giường. Không ngờ sau bao nhiêu lần ép anh lên công ty thì lần này ông lại khóa thẻ của anh thật rồi!

------------------------

Hello cả nhà ^^

Xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu ^^ mấy hôm nay tui bị đau đầu, mất ngủ nên mệt quá thế là chẳng nói chẳng rằng không viết chap mới :< cho tui chin nhỗi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com