Chap 4
Thanh tức giận đập vỡ đồ vật trong phòng mình gây tiếng động khá lớn nên Phượng nghe thấy được...
Công Phượng chạy lên phòng Văn Thanh và gõ cửa gọi:
- Anh không sao chứ?
" RẦM!"
Văn Thanh trong phòng ném vật gì đó về phía cửa làm Phượng giật mình, sau đó cậu nghe được giọng anh quát tháo:
- Cút!!!! Tôi không cần ai quản!
Công Phượng biết, đã xảy ra chuyện gì rồi có vẻ khá nghiêm trọng.
Cậu lấy can đảm nói vọng vào:
- Có chuyện gì thì anh từ từ giải quyết không nên nóng giận quá... Có cần tôi giúp gì cứ gọi...
Nói rồi, Công Phượng cũng rời đi, khoảng một lúc sau phòng anh mới trở bên yên tĩnh.
.
Văn Thanh ở lỳ một mạch trong phòng không chịu ra, Phượng thở dài không biết nên làm sao.
Công Phượng bưng đồ ăn lên phòng cho Văn Thanh và gõ nhẹ cửa.
- Anh... Nên ăn chút gì đi, đồ ăn tôi để bên ngoài một lát anh lấy ăn nha.
Văn Thanh lại ra sức quát:
- Vứt hết đi! Tôi không ăn!
Công Phượng lắc đầu thở dài... Thật ngang bướng...
Công Phượng không biết lấy từ đâu ra gan dạ đã thử mở cửa phòng Văn Thanh...
Không khóa?
Cũng phải! Phòng của anh luôn không cần khóa vì trước nay không ai dám tự tiện vào cả... Cậu! Là người đầu tiên!
Vừa bước vào cậu ngơ ngác nhìn căn phòng bị xáo trộn tan tành.
Văn Thanh nhìn thấy Phượng bước vào phòng mình liền lạnh giọng nói:
- Ai cho cậu vào đây? Ra ngoài!
Công Phượng bưng khay đồ ăn để lên bàn và nói:
-Dù sao anh cũng không nên bỏ bữa. Tôi chỉ đem đồ ăn rồi đi ra ngay!
Văn Thanh vì khí giận còn trong người nên không chú ý bản thân làm gì.
Anh căm phẫn nói:
- Cậu mau ra ngoài nhanh cho tôi! Đi!
Kèm theo lời nói của anh là một quyển sách khá dày bay vào đầu Phượng làm cậu nhăn mặt vì đau.
Văn Thanh thấy mình đã quá tay những cũng không nói gì...
Công Phượng ôm đầu rời đi.
- Tên hỗn đản, mình có ý tốt mang đồ ăn cho hắn vậy mà thành bia trút giận! Tức chết mà!
Phượng suýt xoa nơi bị ném trúng kia, vừa đau vừa có cảm giác đã sưng lên vậy. Cậu phồng má đi lấy dầu thoa vết thương của mình...
.
Qua hôm sau, Văn Thanh mới bớt đi lửa giận nhưng vẫn không chịu ra khỏi phòng. Công Phượng vẫn như cũ đem bữa cơm để trước phòng cho anh...
Cuối cùng Văn Thanh cũng đi ra khỏi phòng nhưng rồi anh lái xe rời khỏi nhà.
.
Đến tối Văn Thanh mới về đến nhà, vì không thể xài tiền nên anh chỉ đơn giản là đi tâm sự với Xuân Trường cho đỡ nặng lòng.
Về đến thì anh thấy Phượng đang ngủ gật trên sofa, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ngủ sớm hơn bình thường.
Thường ngày nếu anh về nhà vào lúc tối sẽ thấy cậu vẫn còn thức, đến khi anh chuẩn bị ngủ rồi mới thấy cậu về phòng.
Văn Thanh đi lên phòng mình...
Anh ngạc nhiên vì phòng mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bừa bộn rải rác toàn đồ vứt linh tinh nữa.
" Ọt...~"
Âm thanh kia phát ra từ bụng Văn Thanh... Anh cũng suýt quên mình chưa ăn gì.
Đi xuống nhà, Công Phượng vẫn còn cuộn người nằm ngủ gục trên sofa. Văn Thanh nhìn nhìn cậu một chút rồi đi vào bếp tìm thức ăn.
Lắp đầy được chiếc bụng đói, Văn Thanh đi đến phòng khách.
Anh khẽ lay Công Phượng:
- Này! Ngủ thì nên về phòng sao lại ngủ ở đây?
Phượng ậm ừ vài tiếng rồi lại thiếp đi.
Thanh bắt đầu lay mạnh, mà sao...
Đột nhiên Thanh thấy người Phượng hơi nóng, rồi anh đưa tay sờ lên trán cậu...
Nóng quá!
Cậu chắc là bệnh rồi...
Nhìn nhìn một lát Thanh phát hiện trên trán của Phượng bị đỏ và có chút sưng lên. Nhớ lại một chút mới nhận ra, đây là tác phẩm do anh ném trúng cậu lúc sáng.
Văn Thanh thở dài bế Phượng lên đưa cậu về phòng.
.
Đặt cậu nằm lên giường xong xuôi, Thanh nghỉ ngợi một chút vì do dự có nên ở lại chăm sóc cậu không...
Sau một hồi lâu thì Thanh cũng đi xuống bếp nấu một ít nước ấm để lau chân tay cho Phượng.
Vì không biết nấu ăn nên Thanh lái xe ra ngoài mua cháo cho Phượng, rồi mời bác sĩ về xem bệnh tình của cậu.
Bác sĩ bước đến nói với Thanh:
- Cậu ấy chỉ là bị cảm nhẹ thôi, nghỉ ngơi, ăn uống tốt sẽ khỏe ngay.
Thanh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm ơn cũng như đưa bác sĩ ra cổng.
Văn Thanh cuối cùng cũng được nghỉ một lát, anh lấy ghế lại ngồi cạnh giường của Phượng.
Nhìn cậu thở đều đều yên lặng ngủ, bỗng Thanh mỉm cười, lúc ngủ trông cậu đáng yêu nhỉ? Không như bình thường có chút đanh đá...
....
Chăm Phượng một lúc sợ cậu tỉnh dậy lại cần gì lại không có, Thanh chợt ngủ thiếp đi khi nào không hay...
------------------------
Hello 🤣
Come back rồi đây 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com