Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Phượng dụi mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau, họng cũng hơi khàn khàn chỉ có nhiệt độ cơ thể thì đã giảm xuống rồi.

Nhìn xuống một chút Phượng hơi hốt hoảng một chút khi thấy Thanh ngủ gật bên giường mình...

Nhớ lại hôm qua cậu dọn dẹp phòng giúp cho Văn Thanh đến mệt lã người, sau đó lại đi siêu thị giữa trời trưa nắng gắt lúc về cậu đã thấy đầu đau như búa bổ... Nhưng vẫn cố làm việc nhà và nấu vài món ăn rồi ngồi ở sofa nghỉ một lát, định khi nào anh về sẽ đi ngủ nhưng lại ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay.

Công Phượng định nhẹ nhàng bước xuống giường tránh lay động Văn Thanh nhưng đột nhiên cơn ho khan chợt tràn đến làm cậu không nhịn được:

- Khụ khụ...

Cậu che miệng ho nhưng vẫn đủ đánh thức Văn Thanh...

Văn Thanh mở mắt thức dậy, thấy Phượng đã tỉnh anh vươn vai một cái rồi bảo:

- Cậu dậy rồi à? Vẫn còn sớm mà.

Công Phượng cười cười:

- À, tôi cũng quen dậy sớm rồi...

Văn Thanh lại hỏi:

- Cậu thấy thế nào rồi? Sao lại để cho bản thân bị bệnh?

Công Phượng gãi đầu:

- Tôi không sao nữa rồi. Còn sớm lắm anh về phòng ngủ thêm đi!

Văn Thanh gật đầu:

- Vậy tôi về phòng trước, cậu cũng nghỉ ngơi thêm đi, cần gì cứ lấy dùng.

Nói rồi, Văn Thanh ngáp ngáp vài cái rồi đi về phòng mình... Đột nhiên cảm giác quên cái gì đó, anh chạy lại nói với cậu:

- À, cho tôi... Xin lỗi vì chuyện hôm qua, do tôi đang nóng quá nên ném đồ vào cậu.

Công Phượng xua tay:

- Không sao, tôi cũng hết đau rồi. Tôi biết anh đang lúc nóng giận tôi không để bụng đâu.

Văn Thanh gật nhẹ đầu rồi mới thở phào bước đi...

.

Công Phượng đang cặm cụi lau nhà thì bỗng thấy cha của Văn Thanh bước vào.

Thấy cậu, ông liền hỏi:

- Văn Thanh nó có nhà không cháu?

Công Phượng gật đầu:

- Dạ có, cậu chủ đang ngủ trên phòng. Có cần con lên gọi không ạ?

Ông lắc đầu rồi nói:

- Để ta lên đó được rồi, cháu làm việc tiếp đi.

...

Cha Văn Thanh bước lên phòng và gõ cửa.

Bên trong vọng ra:

- Cửa tôi không khóa!

" Cạch "

Văn Thanh nhìn ra phía cửa, là cha của anh!

Văn Thanh nhíu mày hỏi ông:

- Cha đến đây làm gì?

Ông thở dài nói:

- Con... Vẫn nhất quyết không đến công ty sao?

- ...

Văn Thanh im lặng không trả lời cũng không nhìn về phía ông.

Ông lại nói tiếp:

- Ta biết, con không muốn đến. Nhưng coi như lần này ta nhờ con, chỉ 1 tuần thôi, ta sẽ tranh thủ về lại rồi quản công ty. Ta muốn con chỉ cần biết những thứ cơ bản của công ty là được rồi.

- ...

Ông đi đến vỗ vai Văn Thanh:

- Con cứ suy nghĩ đi, khi nào có quyết định hãy gọi cho ta.

Ông thật sự kì vọng rất nhiều về đứa con trai của mình... Từ nhỏ đến bây giờ ông liền yêu chiều anh mọi thứ, ông hy vọng sau này có thể giao lại sự nghiệp của gia đình cho anh, nhưng ngày qua ngày anh chỉ mãi mai ăn chơi xài tiền... Ông rất lo lắng và không yên tâm. Ông luôn dành cơ hội để thuyết phục Thanh đi đến công ty làm việc nhưng lần nào cũng thất bại, và ông cũng không bỏ cuộc ông vẫn muốn thử lại dù có là bao nhiêu lần... Phận làm cha ông không thể nhìn con mình suốt ngày lêu lỏng ăn chơi được.

Bước xuống nhà với tâm trạng nặng nề biểu hiện rõ trên khuôn mặt, Công Phượng vô tình nhìn thấy... Cậu cảm thấy đau lòng cho ông...

.

Công Phượng tiến vào phòng Văn Thanh và ngập ngừng không biết nên mở lời hay không...

Văn Thanh liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Công Phượng ấp úng hỏi:

- Có chuyện này tôi muốn nói... Mà không biết anh có giận không?

Văn Thanh bật cười:

- Thì cậu cứ nói thử xem?

Công Phượng nói:

- Anh và cha của anh có chuyện gì sao?

- ...

Công Phượng vẫn trông chờ câu trả lời của anh.

Văn Thanh hỏi:

- Sao cậu lại muốn biết?

Công Phượng gãi má nói:

- Tại tôi thấy lúc nãy ông ấy đi về nhưng khuôn mặt rất buồn, tôi thấy tội ông ấy quá... Hai người có chuyện gì sao?

Văn Thanh thở dài:

- Ông ấy bảo tôi vào công ty giúp ông ấy quản thay vì ông ấy phải đi công tác...

Công Phượng tròn mắt hỏi:

- Vậy sao anh không đi?

Văn Thanh nhìn nhìn Công Phượng rồi nói:

- Vì tôi không thích công việc ở đó.

Công Phượng thở dài một hơi:

- Cha anh cũng vì quan tâm anh thôi, muốn anh sau này sẽ là người ông ấy tin tưởng giao lại mọi cơ ngơi của mình cho anh... Ông ấy chắc là rất buồn khi anh không muốn đến...

Công Phượng cười buồn nói tiếp:

- Anh còn tốt hơn tôi... Từ nhỏ ba tôi đã bỏ mẹ con tôi mà đi, mẹ con tôi phải tự sinh tự diệt. Mẹ tôi rất vất vả mới nuôi tôi lớn đến bây giờ... Tôi đã hứa với bà phải kiếm tiền để nuôi bà... Không cho bà phải cực khổ thêm nữa.

Văn Thanh rất chăm chú nghe Phượng nói, đúng thật anh rất may mắn cha anh luôn yêu thương anh như vậy... Nhưng anh chưa một lần khiến ông yên lòng cả...

Công Phượng cười nói:

- Anh cứ thử đến công ty đi, dù sao cũng chỉ là quản lý thay thôi. Anh đến cho cha anh yên lòng và cho ông biết rằng ông không hề sai khi tin tưởng anh!

Văn Thanh suy nghĩ một lúc lâu mới nói:

- Thôi được, để ngày mai tôi đến xem sao.

Công Phượng cười tươi:

- Thế mới phải chứ! Tôi tin ông ấy sẽ rất vui!

-------------------

Dại trai quá trời Thanh ơi 🤣🤣 Cha nói thế nào cũng không đi, vợ nói mấy câu là nghe theo đi liền 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com