Chap 8
Về nhà, Công Phượng cứ nhớ đến lúc nãy ở công ty về những lời Văn Thanh nói cùng nụ hôn kia... Làm cậu đỏ mặt rồi cười tủm tỉm một mình.
Văn Thanh đi vào bếp thấy Công Phượng ngẩn người cười ngốc thì đi đến hỏi:
- Này! Cậu đang làm gì vậy?
Công Phượng giật mình quay sang nhìn Văn Thanh, rồi ấp úng nói:
- À... À không... Không có gì! Tôi đang dọn bếp thôi.
Văn Thanh cười cười:
- Vậy hả? Dọn bếp gì mà đứng cười như bị ngốc vậy?
Công Phượng lườm anh một cái:
- Ngốc cái đầu anh a!
Văn Thanh cười phá lên khi thấy Phượng xù lông mắng mình, nhìn thật... Đáng yêu?
Cả hai đang đùa giỡn thì có tiếng chuông cửa, Công Phượng liền chạy đi ra mở cửa.
Là Xuân Trường đến.
Xuân Trường vào nhà cười nói:
- Ôi trời lâu lắm mới được gặp ông đó nha Thanh!
Văn Thanh cười cười:
- Mới mấy ngày thôi mà. Ủa mà sao ông biết tôi ở nhà mà qua?
Xuân Trường liền trả lời:
- Tôi hỏi Phượng đó!
Văn Thanh nhíu mày nhìn Phượng như muốn hỏi đáp án từ cậu.
Công Phượng hiểu ý, nói:
- À, anh Trường có kết bạn Facebook với tôi. Bình thường anh ấy cũng hay nhắn tin hỏi tôi về công việc của anh và giờ rảnh của anh...
Nói tới đây Văn Thanh đen mặt bảo:
- Này Trường! Sao ông không nhắn thẳng cho tôi mà phải hỏi Phượng?
Xuân Trường bình thản trả lời:
- Thì tôi thấy cậu dạo này phải đến công ty ông nhà cậu làm việc nên sợ quấy rầy cậu thôi nên tôi nhắn tin hỏi Phượng. Sao vậy? Hừm sao cậu lại phản ứng vậy ta?
Văn Thanh ầm ờ lấp liếm:
- Thì... Thì ông là bạn thân tôi! Nhắn tun lúc nào tôi cũng trả lời mà, không phiền gì đâu... Nhắn tin với Phượng tôi thấy mới là phiền cậu ta.
Công Phượng cười khổ:
- Tôi không thấy phi...
Văn Thanh cắt ngang lời cậu:
- Phiền chứ! Cậu phải dọn dẹp nhà, còn nấu cơm mang đến cho tôi, công việc nhiều như vậy mà!
Xuân Trường nhịn cười bảo:
- Rồi rồi! Sau này tôi sẽ nhắn hỏi cậu được chưa!
Văn Thanh phì phò một hơi:
- Tốt nhất là vậy!
Xuân Trường nhìn Văn Thanh rồi lại nhìn Công Phượng rồi cười toe toét. Ừm, biết rồi nha!
.
Công Phượng đã chuẩn bị nấu rất nhiều món vì hôm nay có cả Xuân Trường đến nữa.
Nhìn cả bàn thức ăn hấp dẫn cùng mùi thơm phản phất làm Thanh cùng Trường nuốt nước bọt...
Văn Thanh thấy Công Phượng đứng một bên liền nói:
- Cậu cũng ngồi xuống ăn đi.
Công Phượng lắc đầu.
Xuân Trường cũng tiếp lời:
- Đúng rồi, cậu cũng đến ngồi đi. Đau có người ngoài đâu mà phải ai ngại!
Được cả hai ngươi thuyết phục nên Phượng mới rụt rè ngồi vào bàn ăn cơm.
Văn Thanh chăm chú gắp thức ăn cho mình và Phượng.
Còn Xuân Trường thì tấm tắc khen ngợi:
- Đúng là tay nghề Phượng có khác ngon tuyệt cú mèo luôn.
Công Phượng mỉm cười:
- Nếu ngon sau này anh cứ đến chơi tôi sẽ nấu đãi.
Văn Thanh lên tiếng:
- Không được!
Xuân Trường lườm Thanh một cái:
- Ích kỷ nha! Có bảo bối tốt liền giấu đi.
Văn Thanh nhướng mày:
- Phải giấu đi chứ! Không thì mất như chơi.
Công Phượng ngồi một bên không dám nói lời nào...
Khi Xuân Trường đi về, Công Phượng và Văn Thanh đều trở về phòng của mình.
Hai người ai cũng có tâm trạng riêng, nhưng đều có một thôi! Tương tư!...
--------------------------------
Chap này lại hơi ngắn nhề 😂 mà thôi lỡ rồi, chap sau dài tí vì chap sau sẽ có biến hay 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com