Chap 9
Hôm nay mới sáng sớm tinh mơ Thảo Nhi đã đến trước nhà Văn Thanh bấm chuông inh ỏi.
Văn Thanh cực kỳ khó chịu khi bị tỉnh giấc, anh buộc phải ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân...
Công Phượng thì vẫn như thường lệ, đang làm bữa sáng cho Văn Thanh ăn để đi làm.
Thảo Nhi bước vào nhà quan sát xung quanh rồi ngồi ở sofa chờ Văn Thanh xuống, Công Phượng thấy vậy liền lấy cho cô một ly nước ép.
Thảo Nhi thấy Phượng đi đến thì nhếch môi nói:
- Tôi nghe chú nói nhà anh Thanh có người giúp việc hóa ra là cậu à?
Công Phượng gật đầu:
- Đúng vậy! Là tôi.
Thảo Nhi cười lạnh:
- Một người giúp việc - nhân viên thấp hèn lại mơ mộng trèo cao? Thật khiến tôi cảm thấy nực cười!
Công Phượng nhíu mày, có lẽ cô ta muốn nói rằng, cậu thấp hèn như vậy cũng trèo cao làm người yêu của anh?
Công Phượng im lặng chẳng nói gì, dù sao cậu cũng chỉ là người làm, anh cũng chỉ nói dối để lừa Thảo Nhi nếu cậu lên tiếng nói thì sẽ gây hiểu lầm mất!
Lúc này Văn Thanh từ trên lầu đi xuống hạ giọng nói:
- Cậu ấy dù có là ai, địa vị ra sao cũng là người anh thích. Em không nên buông lời độc ác như vậy!
Thảo Nhi trừng to mắt nhìn Văn Thanh rồi lí nhí nói:
- Anh nghe thấy sao...
Dừng một lát rồi cô ta nói tiếp:
- Em thật sư không hiểu! Em có điểm nào không bằng cậu ta? Thậm chí em còn tốt hơn cậu ta gấp nhiều lần nữa! Sao lại lại chọn câu ta được? Anh đang lừa gạc em đúng không?
Văn Thanh nhíu chặt mày đi đến ôm eo của Phượng và nói:
- Anh không cần phải gạc em làm gì! Anh thật sự thích Phượng, và em ấy cũng thế! Đơn giản chỉ là 2 tụi anh yêu nhau. Em từ nay đừng quấy rầy cuộc sống của anh nữa! Anh không muốn Phượng phải hiểu lầm!
Phượng trố mắt ngây người nhìn Văn Thanh rồi bất giác đỏ mặt. Cậu không phản kháng mà vẫn phối hợp với anh...
Thảo Nhi tức giận khóc nấc lên:
- Anh!!! Anh thật quá đáng! Cậu ta sao có thể khiến anh hạnh phúc? Sao có thể giúp anh có con nối dõi? Càng không có tiền đồ! Cậu ta chỉ là đứa thấp hèn trong xã hội mà thôi!
Văn Thanh quát lên:
- ĐỦ RỒI! CÂM MIỆNG!
Thảo Nhi giật mình một cái rồi rơi nước mắt, nói:
- Anh quát em? Anh cư nhiên về thằng giúp việc mà quát em?
Văn Thanh mệt mỏi thở một hơi rồi nói:
- Em đừng khiến anh phải nổi giận. Còn nữa, sau này cấm em không được nói xấu Phượng trước mặt anh!
Thảo Nhi giận rung người, gạt nước mắt bỏ đi. Những gì hôm nay tôi nhận được, nhất định tôi sẽ đòi lại gấp đôi!...
.
Nhìn Thảo Nhi rời khỏi nhà mình Văn Thanh cũng thở phào ngồi xuống sofa, Công Phượng cười khổ nói:
- Tuy cô ấy hơi nặng lời nhưng cũng vì yêu anh thôi...
Văn Thanh thẳng thừng nói:
- Nhưng tôi không thích cô ta!
Công Phượng cười cười.
Văn Thanh ậm ừ nói:
- Tôi không hề thích cô ta nên tôi nói rằng cậu là người yêu của tôi. Tuy lời nói ra là để lừa cô ta, nhưng... Tình cảm của tôi lại là thật...
Công Phượng nghe thấy vậy thì giả vờ không hiểu, im lặng đứng đấy.
Văn Thanh phì cười nói tiếp:
- Tôi... Tôi biết, hôm trước tôi nói cậu là người yêu của tôi nhưng chưa hỏi ý cậu... Vậy... Bây giờ tôi muốn hỏi ý cậu, cậu... thấy thế nào?
Công Phượng đỏ bừng cả tay nhưng vẫn không đáp câu hỏi, cậu nói:
- Tôi... Tôi đi dọn bữa sáng cho anh!
Văn Thanh đi đến nắm lấy tay Phượng và kéo cậu vào lòng mình, hỏi:
- Ý tứ tôi đã nói ra rõ như vậy? Cậu còn không hiểu? Hay muốn tôi nói thẳng ra đây?
Công Phượng đỏ mặt, cậu giấu mặt vào lòng Thanh để anh không thấy. Cậu vẫn im lặng chẳng biết nói gì...
Văn Thanh cười lên và nói:
- Này! Cho tôi biết câu trả lời của cậu đi! Cậu có muốn làm người yêu của tôi không?
Công Phượng vẫn im lặng cúi mặt không nhúc nhích.
Văn Thanh không nhịn được mà nâng khuôn mặt đỏ bừng của cậu lên, anh nhìn cậu rồi bật cười:
- Sao lại đỏ thế? Đã ngại ngùng như vậy sao?
Công Phượng đám nhẹ vào ngực Thanh, nói:
- Nói thừa...!
Văn Thanh cười ha hả rồi ôm eo Phượng hỏi:
- Thế em có đồng ý không?
Công Phượng ngượng ngùng không đáp lời nhưng gật nhẹ đầu ngầm đồng ý.
Văn Thanh vui vẻ ôm lấy Phượng thật chặt, rồi nâng cằm cậu lên và đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Phượng...
Hai người từ hôn nhẹ đến hôn sâu, hai người càn quét khuôn miệng của nhau, lưỡi họ như hai con rắn đang quấn quít lấy nhau...
Đến khi Phượng đã muốn không thở nổi nữa thì hai người mới quyến luyến tách ra.
Phượng thở dốc, đôi má ửng hồng lên trông thật đáng yêu. Văn Thanh hôn lên má Phượng rồi mỉm cười.
Công Phượng cười cười rồi nhớ ra gì đó liền hối thúc Văn Thanh:
- Chết! Anh còn phải đi làm nữa! Mau đến ăn đi, em đi hâm nóng ngay cho anh.
Văn Thanh cười vui vẻ:
- Vâng, em yêu.
Công Phượng nhìn Văn Thanh rồi bật cười.
Văn Thanh vui vẻ ăn bữa sáng rồi tạm biệt Công Phượng đi làm... Bình thường không luyến tiếc gì, nhưng hôm nay Thanh lại luyến tiếc không muốn xa nhà, xa Phượng.
Phượng phải nài nỉ, mắng mỏ ỉ oi Thanh mới chịu lái xe đi làm...
Đúng là, vừa yêu liền thay đổi hoàn toàn!
-----------------------
Hí cả nhà ^^
Chap trước nói là biến, nhưng thật sự đó là biến tốt nha 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com