IX.
- Không được, người đó thì không được.
- Tại sao vậy? - Minato thắc mắc.
- Hắn ta bệnh hoạn xảo trá bí ẩn, lại còn nham hiểm khó hiểu. Dây dưa với hắn thì chỉ có thể bị hắn nắm trong lòng bàn tay, không còn đường thoát nào đâu. - Tobirama nói, - Tốt nhất không nên qua lại với hắn, đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.
- Tobirama-san, em thấy người ấy cũng là một thiên tài hiếm hoi mà? Anh ta rất giỏi, chỉ là không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, không tới mức...như anh nói chứ...
- Chú nên nghe lời anh, chẳng ai hiểu hắn ta hơn anh đâu. - Tobirama bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, Orochimaru kẻ này, tuyệt đối không phải là người tốt để kết giao.
----------------------
- Orochimaru-sama!! Mau quay lại! Phòng thí nghiệm cháy rồi!!
- Orochimaru cậu không cần mạng nữa à??!!! Mau quay lại cho tôi!! - Một người con gái hét to.
- Không được! Không được! Nghiên cứu của tôi! Trường sinh bất tử của tôi! - Orochimaru vụt chạy về phía căn phòng nổi lửa, khói bốc mịt mù, màn đêm như bị nuốt chửng bởi màu đỏ chói của lửa.
Cháy thật to, thật to, Orochimaru bán sống bán chết chạy ngược lại, đá tung cửa, lấy hết sức lực tìm kiếm các bình chứa, đây đều là công trình nghiên cứu của hắn, hao tổn gần hết nửa đời của hắn, không thể để nó chết trong biển lửa vô nghĩa được. Nhưng đã quá trễ, bình chứa đã bể nát gần hết, dung dịch chảy đầy ra sàn, chỉ còn lại một quả tim trong bể thủy tinh lớn, hắn đứng đó, nhìn ngắm quả tim đỏ hỏn còn nhịp đập.
- Tao chỉ còn mỗi mày thôi, cố lên, tao sẽ khiến mày hồi sinh... Sẽ cho mày cơ thể, cho mày sự sống vốn dĩ thuộc về mày. - Orochimaru lẩm bẩm, cầm búa đập bể mặt kính, đem quả tim đang đập yếu ớt để vào một chiếc bình nhỏ, bơm đầy dung dịch rồi chạy ra ngoài.
Phòng thí nghiệm đã bị cháy quá lâu, dẫn đến việc cửa ra vào hư hỏng nặng, trần nhà sập đổ, đem Orochimaru chôn vùi sâu vào trong. Rất lâu trước khi mất ý thức, hắn vẫn ôm chặt lấy bình chứa quả tim, đờ đẫn nhìn đội phòng cháy chữa cháy phá cửa xông vào, đem hắn kéo ra ngoài.
-----------------
Từ ngày đó, Orochimaru như trở thành một con người hoàn toàn khác, từ một thanh niên hay cười, hòa đồng, hiền lành thì giờ chỉ còn lại là gã tiến sĩ âm u, điên loạn, khép kín. Hắn càng ngày càng ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kể cả hai người bạn thân nhất của hắn là Jiraiya và Tsunade cũng ít liên lạc. Tuy rằng thế nhưng người ta vẫn thường thấy hắn trên các con phố, vẫn một con đường đi sâu vào rừng hoặc trên đồi.
Tobirama ngồi nhớ lại những gì đã trải qua, trong lòng thầm nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh, đã gần 20 năm kể từ ngày đó. Lúc đó hắn chỉ mới là chàng thanh niên khỏe mạnh, giờ thì sắp bước sang tuổi 50, "cũng bốn mươi mấy", hắn cười cười rồi đưa mắt nhìn sang hai cha con Minato, nhìn thật lâu rồi lại nhìn thẳng phía trước, không nói gì nữa. Naruto nhạy bén thấy ông chú mình như thế thì bồn chồn hẳn ra, cũng muốn mở miệng hỏi nhưng nghĩ lại mình cũng chỉ là thằng nhóc choi choi, không nên hỏi những chuyện không liên quan.
Cả ba đi xe ra đến sân bay, làm thủ tục xong xuôi cũng lên được máy bay, cũng coi như đỡ mệt phần nào, Tobirama nhắc nhở cả hai tranh thủ nghỉ ngơi, hắn sẽ liên hệ khách sạn đưa xe đến đón, hai người còn lại cũng răm rắp nghe theo sắp xếp. Đánh một giấc thì cũng đến được nơi cần đến. Chỉ cần vào được khách sạn coi như xong nhiệm vụ ngày hôm nay, Naruto mệt lả người rồi, khóc thầm cậu không đi đâu nữa đâu!!
Reng.... Reng... Reng...
Tobirama nhìn tên trên điện thoại, không có ý định nghe, cũng không có ý muốn gọi lại cho người ta. Chuông reo lần 1, lần 2, lần 3.... Naruto thấy phiền liền trực tiếp bắt máy, nói một câu dứt khoát rồi dập máy làm hắn rất tán thưởng,
- Trời ơi phiền quá, đừng có gọi nữa! Để người ta còn nghỉ ngơi!
- Nhóc con, lần sau không có tự tiện nghe máy của người khác đấy.
- Tại gọi hoài phiền chết đi được, với lại con biết chú cho phép mà, hì hì. Naruto cười khì khì đáp lời chú mình, đổi lại là cái vỗ đầu của hắn.
- Tobirama, đến lượt anh dùng phòng tắm kìa. - Minato từ bên trong nói ra.
- Được rồi.
Minato đợi hắn vào trong rồi kêu Naruto lại, kêu cậu gọi về cho mẹ đi, báo cáo với mẹ một tiếng. Cậu ngay lập tức nói nhỏ tại cha nhớ mẹ thôi chứ gì.
- Cái thằng này, toàn đoán mò thôi. - Minato cười trừ.
Vất vả cả một ngày một đêm, sáng hôm sau đã đến lúc phải tham dự hội nghị, Minato thân là chủ tịch phải ăn mặc cực chỉnh tề, rất sang trọng, rất uy nghiêm, còn cầm theo một cái mũ nhìn cổ cổ, trông lạc tông hẳn với bộ vest hiện đại. Naruto liền hỏi Tobirama về nó,
- Cái này trông kì cục quá chú ơi, lạc quẻ cực với bộ vest của cha luôn! - Cậu nhăn mày nhăn mặt nói.
- Đây là cái mũ đại diện cho người đứng đầu thành phố đấy nhóc con. Đây đã là truyền thống từ thời anh trai của ta rồi, lúc trước bọn ta còn có cả áo choàng nữa.
- Ơ thế là cả bộ đồ ạ?
- Giờ chỉ cần cầm theo chứ đâu phải đội mà kì. Nhóc con. - Minato vỗ lên tóc Naruto 2 nhịp, cười nói.
Hội nghị diễn ra rất lâu, tưởng như cả ngày đã trôi qua, Naruto không hiểu có gì để mà bàn nhiều vậy, nói nhanh về nhanh phải khỏe hơn không. Bọn họ về tới Konoha cũng là sang ngày hôm sau, vượt quá thời gian bọn họ tính toán lúc đầu. Tobirama từ lúc lên máy bay đến lúc về gia trạch vẫn một mặt hầm hầm, như kiểu có sấm chớp tới nơi. Hashirama thấy cậu em mình vậy cũng đủ hiểu hội nghị lần này vô lý cỡ nào rồi. Chắc lại bày vẽ ra những chuyện không đâu. Hai anh em bàn công việc cả tối muộn vẫn chưa xong, đến cả điện thoại cũng sập nguồn tránh bị làm phiền. Việc này làm cho một người nào đó có vẻ không được vui vẻ mấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com