23, xã hội đen (2)
part 2
Chuyện xấu xảy đến cũng là hai tuần sau đó.
Thanh Tuấn cũng Đức Thiện đi về nhà.
Ngay từ sáng thức dậy, Thanh Tuấn đã biết hôm nay chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra. Cũng không phải to tát gì, chỉ là linh cảm thôi.
Cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng này, làm rớt bàn chải này, v.v.m.m...
Thanh Tuấn mở điện thoại, đập vào mắt là bữa concert mới nhất của RV – một đế chế nhạc rap có các thành viên của SS đầu quân khác lọt top đầu trending. Đợt biểu diễn này, Trung Đan ngồi xe lăn biểu diễn (em họ Touliver, đừng hỏi lí do), còn có Đức Thiện làm khách mời.
Thanh Tuấn vô thức bấm xem.
"B-b-bé bị bass bỏ bùa!"
Thanh Tuấn ngồi xem, ngồi nghe, rồi lại bấm nút replay ngồi xem, ngồi nghe tiếp. Nghe đến ngơ ngẩn, nghe đến say mê, nghe như bị bỏ bùa.
Rhymastic – Đức Thiện bị bass bỏ bùa, còn anh chính là bị cậu ta bỏ bùa.
Tại sao nghe mãi vẫn chưa thấy chán vậy?
Một hạt bụi bay vào mắt, Thanh Tuấn chớp vài cái, nước mắt dâng lên. Wtf, anh chửi thề, dụi dụi mắt.
Hôm nay mà không xảy ra chuyện gì mới là lạ.
Đức Thiện đi bên cạnh Thanh Tuấn, anh lại chẳng cảm nhận được đang đi bên cạnh thần tượng, trầm mặc.
Anh rất thích nghe cậu rap, không, là thích nghe Rhymastic và YC rap.
Có khác biệt?
"Vũ Đức Thiện, mình thích cậu!" Một bạn nữ chặn đường cả hai.
Thanh Tuấn cảm thấy rất ... không biết là loại cảm giác gì.
Tự nhiên thấy giận dễ sợ. Mày mà đồng ý thì tới công chuyện dới tao. Anh trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt tỉnh bơ, thản nhiên lách qua bạn nữ tiếp tục đi. Đức Thiện gọi cũng không dừng lại, cứ thế mang một cục tức (cục giấm) giậm chân bình bịch mà rẽ ngang.
Có người.
Ba người kia cơ bắp cuồn cuộn, nhìn một phát đã biết là giang hồ, thấy Thanh Tuấn đến thì rời khỏi chỗ ban đầu, đứng thẳng dậy.
Đến rồi này. Anh chỉ thở dài, "Đúng là không biết tự lượng sức mình."
Bọn chúng chỉ nhếch môi, bước từng bước đầy đe dọa đến chỗ anh.
Thanh Tuấn vừa kéo tay áo lên, Đức Thiện cũng vừa hay trờ tới, "Tuấn- Sao mày không đợi ta-" Cậu thấy bọn người kia, sắc mặt liền trầm xuống, "Wtf?"
Đức Thiện không mất đến một giây, quăng cặp qua một bên, đi đến trước mặt Thanh Tuấn, gườm tất cả bọn người kia, "Tụi mày dám đánh nó?"
Bọn họ nhìn nhau, Chẳng phải đây là cậu chủ họ Vũ? ... Có nên ra tay không?
Đức Thiện vung nắm đấm đầu tiên.
Hai bên sau đó lao vào nhau.
Bí po bí po--
Thanh Tuấn bình thường rất thích đánh lộn.
Cơ bản là anh thích bị đau, rất thích bị đánh. Nói là bị Quang Hưng đánh riết ổng không đánh nữa thì đi tìm người khác để bị đánh cũng không ngoa. Thế nên Thanh Tuấn rất giỏi chịu trận.
Nhưng anh không thích nhìn Đức Thiện chịu trận.
Má cậu ta đỏ một bên, bầm một cánh tay. Trong người Thanh Tuấn rất bứt rứt, khó chịu cùng cực. Cứ như đang ngồi trên ngàn ngọn kim, bên dưới là lửa đốt cháy, nóng hừng hực.
Tao điên lắm rồi nha.
Lúc nãy nhìn cậu bị đánh, anh đã phát khùng mà nhảy vào cắn tay bọn người kia. Cũng may lúc đó có cảnh sát đi tuần, Thanh Tuấn chỉ bị nó đạp một phát vào bụng, ba đứa nó chạy đi.
Đức Thiện bình thường chiến đấu vì bản thân, rất ngoan cường. Hôm nay chiến đấu để bảo vệ một người đặc biệt, có chút không quen (còn ngoan cường hơn).
Cơ bản là cậu rất thích đánh lộn. Môn thể thao đặc biệt này giúp cậu giải stress rất nhiều, còn dành ra chút thời gian để luyện chút võ. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến, cảm giác làm người bị đánh là như thế nào. Cảm giác người đặc biệt với mình là nạn nhân.
Cậu phải tự tay giết chết bọn chúng.
May cho bọn họ là Thanh Tuấn không bị xây xát nhiều, nếu không, chỉ trong hôm nay, Đức Thiện sẽ đưa cảnh sát vào cuộc.
Ông ta phải có giới hạn đi thôi, không là sẽ có ngày, thằng con trai ruột này sẽ quay lại cắn chết chính ông.
"Đi về?" Thanh Tuấn lặng lẽ hỏi.
Đức Thiện nhìn anh.
Hai người quan sát nhau một lúc, sau cùng vẫn là Thanh Tuấn nói, "Hay về nhà Hoàng Khoa, ăn đồ mẹ nấu." Sau đó, còn có thể ngủ chung.
Hoàng Khoa tối nay ở lại bệnh viện chơi với Trung Đan, không có về nhà.
Đức Thiện không nghĩ gì, liền gật đầu. Thế là anh dắt cậu về nhà.
Về nhà.
Cú thúc khi nãy vào bụng rất đau, Thanh Tuấn khẳng định sáng mai không chỉ chỗ đó, cả người đều sẽ rất mỏi.
Hoàng Khoa nói Tất Vũ sẽ không kể chuyện Trung Đan bị đánh với Quang Hưng, cũng không dặn anh phải hết sức cẩn thận.
Anh ấy không biết là được rồi.
"Đang nghe gì vậy?" Đức Thiện chợt hỏi.
Thanh Tuấn nhìn sang, ánh mắt có chút lờ đờ, đưa qua một bên tai nghe. Cậu nhận lấy, thuần thục đeo lên.
"Không bao giờ để linh hồn mình bỏ cuộc- Khi còn muốn tương lai sáng như bó đuốc- Phải kiên nhẫn và vượt qua những bó buộc- Nếu muốn trở thành kẻ mạnh nhất và khó nuốt...-"
Đức Thiện ngớ người, "Giọng của Hoàng Khoa?"
"Ừm. Quên lưu mấy bài an ủi tâm hồn rồi," Thanh Tuấn thơ thẩn đáp, mặc kệ Đức Thiện đang trầm trồ, chìm vào thế giới flow của riêng anh.
Máy phát chợt chuyển bài.
"Mùi hương hoa diên vĩ, hay là hương tóc mềm- Ngàn vì sao chẳng sáng, hơn đôi mắt của em- Thật đẹp đến trăng thẹn thùng, phải nấp sau mây- Vậy thì cớ sao Anh đây lại nỡ buông tay- Ừ thì anh không muốn, phải nhìn thấy em buồn...-"
"Tình yêu có duyên thì tự tìm đến, với nhau...-"
Đức Thiện vươn tay ra, nắm lấy của Thanh Tuấn.
Anh không có phản ứng.
Cậu cứ tiếp tục nắm.
"Dù sao anh cũng đây rồi- Làm người theo em, đến hết đời này mà thôi..."
Hai người lặng lẽ đi bên nhau.
Về đến nhà cũng là tối muộn. Buổi chiều tan học bị đánh, đánh được ba mươi phút bọn kia bỏ chạy, hai người lết tha lướt thướt cũng về được đến nhà Hoàng Khoa.
Thanh Tuấn mở cửa, bước vào trong. Đức Thiện vẫn chưa buông tay.
Hôm nay mẹ không có nhà, anh nhìn tờ note trên tủ lạnh, biết được mẹ đi thăm Trung Đan rồi.
Đi thăm người đã từng đánh con trai mình chứ, anh mỉm cười.
Nào đâu có nhớ người mình đang tay trong tay chính là chủ mưu của vụ đánh đó.
Thế nhưng, vẫn chu đáo như mọi khi, mẹ vẫn để nấu đồ ăn, để trên bàn.
Có những ngày Quang Hưng đi đánh nhau về muộn, sang đây đều sẽ có đồ để ăn.
Thanh Tuấn sờ thấy đã nguội, liền đem bỏ vào lò vi sóng.
Anh cúi đầu, bấm bấm mấy cái nút trên lò, chợt cảm nhận đằng sau có hơi ấm.
Áp rất gần.
Đức Thiện vươn tay, lấy một cái li xuống, lúc tách ra lại cảm thấy khó chịu. Người Thanh Tuấn lạnh quá.
Vừa hay, anh quay đầu lại.
Bốn mắt lại khóa chặt, Đức Thiện tranh thủ ngắm nhìn đôi mắt của Thanh Tuấn, ở cự li gần, đôi mắt sáng, nhỏ, ở hiện tại có chút thất thần, mê say.
Đẹp quá.
Thanh Tuấn ngược lại, đôi mắt không tự chủ, liếc xuống môi Đức Thiện.
Gần quá...
Hai người đang ở rất gần, nhưng cảm giác không đủ vẫn chiếm đóng, chiếm trọn cả hai trái tim, kêu gào, gần hơn nữa!!!
Lí trí lúc này đã hoàn toàn ngủ quên, có lẽ đã đánh rơi ở buổi đánh nhau hồi chiều, bây giờ con tim đã lên ngôi.
Rầm!
Thanh Tuấn bị ngã, đập bụng vào thành bếp.
Anh không tự chủ mà rên rỉ một tiếng, đôi mắt mở to cố nén lại tiếng khóc, "Argg..." Đau...
Đức Thiện như bừng tỉnh, vội cúi xuống, "Mày có sao không??" V- vừa rồi...là cảm giác gì vậy? W- wtf, cứ như bị điều khiển vậy! C- cứ như Đức Thiện sắp hôn lên môi Thanh Tuấn luôn ấy!!
Thanh Tuấn mặt mày nhắm tịt, nhăn nhó vì đau, "Đau bụng."
"Thuốc ở đâu?" Đức Thiện còn đang mãi nghĩ chuyện kia, đầu óc mù mờ xoay xung quanh. Sau vài giây ngẫm lại câu nói của anh, mới chớp mắt, nhìn lại, "L- là thằng chó kia đánh?"
Mày chết con m* mày với tao rồi.
Đúng lúc đó, lò vi sóng kêu lên, "Ting!"
Thanh Tuấn nói, "Đói bụng. Mau bưng đồ ăn ra!"
Anh biết mình lỡ lời, phải vội cứu chữa. Thanh Tuấn gượng dậy, ngồi xuống bàn ăn mà thở dốc.
Đau vờ cờ lờ. Đau thấu ruột thấu xương luôn chứ chẳng đùa...!
Đức Thiện lo lắng, cũng không nói gì mà vội vã làm theo. Đồ ăn bưng ra nóng hổi, cả hai ngược lại không có tâm trạng, ăn uống qua loa rồi lên thẳng phòng Hoàng Khoa.
Cũng không biết là mẹ cố tình hay vô ý, lúc mua giường đã mua cho hắn một cái giường đôi. Còn mua rất nhiều gối.
Nhưng mỗi cái chỉ có một loại.
Thanh Tuấn lục trong tủ, hỏi, "Mày thích gối hồng không?"
"Không."
"Gối trắng? Xanh? Đỏ? Tím? Vàng?" Thanh Tuấn cau mày khi cậu trả lời tất cả đều "không". "Mày lên người tao ngủ luôn đi." Anh quăng đại một cái qua, xuống ngăn dưới mò mền.
"Tao đắp chung với mày." Đức Thiện trầm ngâm nói.
Thanh Tuấn khựng lại.
Rồi anh tiếp tục, "Mày đắp riêng đi. Có rất nhiều mền."
Đức Thiện không nói gì. Anh lại bắt đầu hỏi, "Mền bông? Mền cứng? Mền dẻo?"
Ba câu "không" đã đánh gục sự kiên nhẫn của Thanh Tuấn. "Muốn đánh nhau không?" Anh tức giận hỏi
Quay đầu, liền thấy Đức Thiện vẫn đang nhìn chằm chằm anh.
"Muốn đắp chung." Cậu nói, một cách rất lặng lẽ.
Đột nhiên, Thanh Tuấn cảm thấy kì lạ.
Không khí giữa hai người... hình như, có chút nặng nề.
Nhìn nhau một hồi, Đức Thiện vẫn không mảy may sứt mẻ, không có ý định lên tiếng.
Thanh Tuấn thở dài.
"Được rồi, nằm nhích qua." Mắt cậu liền sáng lên, nghe lời mà di chuyển ra ngoài, chừa một chỗ bên trong cho anh.
Thanh Tuấn leo lên giường, Đức Thiện giúp anh choàng mền qua, ngồi dậy tắt đèn.
Thanh Tuấn quay đầu vào tường, cố gắng bình tĩnh lại. Nãy giờ anh vẫn rất cố gắng giữ bản thân bận rộn, liên tục kiếm việc để làm, bây giờ nằm yên trong bóng tối, những hình ảnh lúc nãy lại hiện lên, rõ ràng và vô lí tính.
Anh đỏ bừng mặt khi nhớ về cơn mê man ban nãy. Môi hai người rất gần... đã sắp chạm rồi...
Thanh Tuấn giấu mặt vào gối.
Sáng hôm sau, anh chửi thề. Con mẹ nó ĐAU!!!
n's lover
p/s: còn mụt part nữa mới hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com