23, xã hội đen (3)
"Đã lâu chưa?" Lil Shady nhăn mày, hỏi
"Ba ngày." Thanh Tuấn thật thà đáp.
Hắn nhíu mày, "Mấy vết bầm này đều rất đau phải không?"
"Rất đau." Thanh Tuấn thành thật trả lời.
Lil Shady cũng không hỏi nữa, đi ra sau lấy thuốc. Datmaniac lúc này mới từ trên nhà đi xuống, ngáp dài.
Sáng nay Thanh Tuấn xin nghỉ phép, đến nhà hai người chơi một chuyến.
Nhiều phần cũng là do không có Quang Hưng đi.
"Mới sáng sớm..." Gã lẩm bẩm, nhìn đến những vết xanh đỏ tím trên người Thanh Tuấn, cau mày, "Đứa nào đánh mày?"
Nhìn đau phết đấy.
"Bọn côn đồ ngoài chợ." Thanh Tuấn bình thản giải thích, "Vô tình đá trúng chai nước của bọn nó."
Datmaniac bỗng chốc nổi sát khí, mặt hầm hầm như mắc đẻ, gầm gừ, "Nổ cái địa chỉ."
Thanh Tuấn mỉm cười. Rặt một đám tsundere! "Quên rồi."
Gã nhíu mày, nhưng Lil Shady đã quay lại, liếc mắt ra lệnh gã đừng nói gì nữa.
Hắn bước tới, giơ ra một cái nẹp.
"Hạn chế tắm, hạn chế cử động mạnh, mấy ngày này tạm thời ăn cháo, không ăn đồ ăn khó tiêu hóa," Hắn lần lượt kể ra những thứ phải làm, tay vẫn thuần thục băng cho anh, "Còn nữa, phải uống thuốc đầy đủ, mỗi ngày một viên."
"Cám ơn." Thanh Tuấn lặng lẽ nói.
"Lát tôi cho mượn điện thoại gọi cho Quang Hưng-"
"Rất cám ơn ạ!" Thanh Tuấn nói như la, hoảng sợ nhìn hai người, "Đã đến tận đây rồi còn phải cho anh ấy biết sao?" Có thể không không?
Lil Shady giương ánh mắt không ấn tượng, Datmaniac lắc đầu, "Tất Vũ có nói về Heartless," Gã day day trán, nhìn sang người yêu, giọng trầm xuống, "Hẳn là bọn nó làm đi."
Thanh Tuấn thấy mình nói dối bị lộ, cũng không nói gì nữa.
Sau lần đó, Datmaniac nói sẽ thu xếp người theo bảo vệ anh. Còn trừng mắt đe dọa, hù sẽ gọi cho Quang Hưng nói hết mọi chuyện, Thanh Tuấn mới ngao ngán đồng ý.
Nhưng ai mà ngờ, bọn Heartless đó hành động quá nhanh lẹ, chỉ ngay ngày hôm sau đã lần nữa phục kích.
Chả là, hôm nay Trung Đan ra viện.
Sau đêm hôm kia, Thanh Tuấn vẫn chưa tìm lại cảm giác bình thường với Đức Thiện, hôm nay không nói chuyện với cậu quá nhiều. Chủ yếu vẫn là Trung Đan ra viện, mẹ Hoàng Khoa còn đãi một bữa ở nhà, phải về ăn.
Đến một công viên, Hoàng Khoa đưa xe cho Đức Thiện đẩy, bản thân chạy đi mua nước.
Đúng lúc đó, 'xã hội đen's trờ tới.
Cũng đúng người đúng thời điểm quá.
Đức Thiện gầm gừ, Thanh Tuấn thủ thế. Hôm nay phải trả mối thù trước, có chết cũng phải rửa hết vết nhơ này!
Nhưng, cả hai chợt cứng lại.
Trong tay bọn chúng, có dao!
Đức Thiện đẩy anh ra sau, bản thân chắn ở phía trước, không ngừng gầm gừ, "Bọn khốn nạn."
Bọn nó chỉ nhếch mép.
Không ổn, số lượng đông hơn lần trước, còn có vũ khí! Chỉ trong hai giây, suy nghĩ của Thanh Tuấn quay phắt thành, nên chạy đường nào cho toàn thây.
Trong lúc đó, từ đằng sau xuất hiện thêm nhiều người. Lúc Thanh Tuấn nhận ra, cả ba đã bị bao vây.
Bỏ mẹ rồi.
Một đứa xông lên từ đằng sau, nắm lấy tóc Thanh Tuấn, giựt mạnh.
"Arg!" Anh nén đau, dùng đầu gối thúc lên đầu nó, lại bị một thằng khác đấm vào mặt.
Vết thương như muốn nứt toạt.
"Đậu má..." Thanh Tuấn chống tay xuống đất, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Đ- đau quá. Đau kinh khủng, thật sự rất đau...!
Đức Thiện nhìn thấy, máu điên nổi lên bùng đầu. Nhưng cậu chưa kịp làm gì, Trung Đan một thân xe lăn lao nhanh tới, đẩy ngã một tên.
Bọn còn lại như phát hiện được mục tiêu, xông vào.
"Trung Đan-!!"
"Đ*T CON MẸ CHÚNG MÀY, BỎ TAY RA KHỎI BẠN TAO!!"
Bọn họ được một phen ngẩng người. Một thằng bị một lon nước ném đến, ngã xuống. Nhìn lại mà thấy nó đã bất tỉnh, đầu sưng to một cục. Tiếp đến ba thằng khác cũng ngã khuỵu. Hoàng Khoa hết lon ném, vén tay áo, trực tiếp xông đến, "ĐCM CHÚNG MÀY- ĐỂ ÔNG CHO BÂY BIẾT BỐ CHÚNG MÀY LÀ AI!!!"
Hắn đấm vào mặt một thằng.
Nó lúc đầu khinh địch, ngỡ một thằng nhỏ con như thế làm được gì nó chứ.
Ăn một cú đấm như giác ngộ luôn chân lí cuộc đời.
Nó ngơ ngác, máu văng ra khỏi mũi, hồn nó cũng văng khỏi xác.
RẦM!
Thằng đầu tiên té xuống. Hoàng Khoa nắn nắn xương, bẻ một cái, lạnh lùng nhìn qua một lượt.
"Tao nhớ hết mặt chó của bọn mày rồi," Trên người hắn xuất hiện một loại sát khí bức người, vô cảm tiến lên, "Dám đụng vào bạn của tao, hay. Hay lắm."
Bọn côn đồ gần như quên luôn ba người kia, tất cả xông vào hắn.
Trung Đan nhìn thấy tia sáng lóe lên, vội hét lớn, "Khoa, bọn nó có dao!"
Rầm!
Hoàng Khoa dùng tay gạt hết những cú đâm thô bạo, dùng đầu gối thúc lên bụng của những tên kia, còn hung hãn hơn một nhát dao, đau đớn hơn cả bị đạn bắn. Chúng đau đến không nói nên lời.
Một thằng vồ lấy Hoàng Khoa từ đằng sau, hắn thuận theo lực của nó cúi xuống né, cho nó tự lộn một vòng đập lưng xuống đất, chảy nước dãi. Một đòn từ trái qua, hắn né ra sau, thuận lực chống tay xuống đất, dùng chân bẻ cổ thằng côn đồ nghe cái 'rắc'. Thằng trọc đầu canh me đâm vào sương sườn Hoàng Khoa, hắn đợi nhát dao gần tới thì dùng tay bắt lấy cạnh không sắc, một phát bẻ gãy.
Từ ngày đầu tiên nghe tin Trung Đan bị trọng thương, hắn đã rất điên tiết rồi.
Đến Thanh Tuấn và Đức Thiện, hắn chỉ hận chưa thể lập tức giết chết bọn chúng.
Ngày hôm qua tri kỉ của Hoàng Khoa gọi đến, nói là rất đau, giọng rất nghẹn ngào, phải qua nhà Lil Shady một chuyến.
Hắn đã rất lo lắng.
Hôm nay thì cũng vừa đúng thời điểm. Chết con mẹ chúng mày hết đi.
"Khoa!" Có người dọng vào đầu hắn từ phía sau, một phát rất choáng váng. Tên đó còn tranh thủ lúc hắn chưa phục hồi tinh thần, lập tức lao đến.
Lại bị một thúc của Đức Thiện đấm đến không còn phát ra tiếng động.
Bọn còn lại trước ánh mắt của hai con dã thú, dù trong tay có cầm dao, chợt lưỡng lự.
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Thanh Tuấn ngồi dựa hẳn vào một bên xe lăn của Trung Đan, khó nhọc thở. Vị trí tên khốn kia thúc vào là ở bụng, chính xác là ngay dưới phổi, bây giờ mỗi lần hít thở đều như có kim đâm vào người. Đức Thiện thấy bọn kia chạy trốn lập tức quay lại bên Thanh Tuấn, mặt mày nghiêm trọng hẳn lên, "Thanh Tuấn, Thanh Tuấn? Mày có sao không? Tụi nó đánh mày ở đâu? Này-"
Thanh Tuấn bất tỉnh.
Khi anh tỉnh dậy, chỉ thấy môt màu trắng xóa.
Bên cạnh có tiếng người nói chuyện, có chút gay gắt.
"Đăng kí ở đây," "Nộp tiền phạt mau." "Tổng tiền phạt là—"
Anh đang ở đâu đây?
Lạnh quá, đau quá, khó thở quá...
Trên người Thanh Tuấn chỉ có duy nhất một nguồn ấm, chính là bàn tay phải đang bị nắm chặt.
"Nào, mấy đứa không nói làm sao bọn tôi biết mà điều tra đây?" Giọng của một người vang lên
"Bọn em không có gì để nói hết." Đó là... Hoàng Khoa? Là giọng của hắn, đúng rồi.
Mọi chuyện, từ đầu đến cuối lần lượt lướt qua não Thanh Tuấn, lôi anh về thực tại. Anh mở to mắt, theo phản xạ ngồi bật dậy.
Đã bị một bàn tay kiên định ấn xuống.
"Nằm yên, vết bầm rất nặng, hô hấp mày không ổn đâu." Đức Thiện nói.
Tự nhiên... Thanh Tuấn tự nhiên cảm thấy... không biết có phải do đầu óc anh mù mờ, nhưng anh cảm thấy giọng của cậu rất xa cách. Rất giữ ý tứ, còn rất... xa vời.
"Mày..." Thanh Tuấn đột nhiên cảm thấy cay mắt. Cảm xúc đến quá đột ngột, anh không kịp làm gì, ngoại trừ quay sang một bên, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Anh chớp mắt, mong đó chỉ là bụi.
Nhưng sao càng chớp lại càng chảy thế này?
Anh còn không cảm thấy gì cơ mà.
Bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao. Vài giây sao, bốn người Tất Vũ, Sơn Đạt, Minh Đức và Quang Hưng đi vào.
Anh trai của anh vẫn đeo một cặp kính đen huyền, nhìn không ra cảm xúc.
Hoàng Khoa đã đứng dậy.
Đức Thiện cũng nhìn sang.
Chỉ trong giây lát, Quang Hưng đã đến trước mặt cậu.
Vốn dĩ, gã cũng không mất bình tĩnh đến vậy. Nhưng tại sao Thanh Tuấn phải nằm trên giường bệnh, dáng vẻ đau đớn như thế mà không ai nói gì cho gã biết?
Trong đôi mắt Quang Hưng hằn sâu những tia máu, đọc thành Đ*t con mẹ mày Vũ Đức Thiện. Thằng chó đẻ nhà mày. Thanh Tuấn vì ở bên mày mà bị đau, mày còn không biết điều mà cuốn xéo?
Nhưng gã vẫn chưa nói thành lời cho Đức Thiện thấu, Hoàng Khoa cùng ba người kia đã đọc thấu được qua lớp kính mờ.
Hắn đứng chắn giữa hai người.
"Anh, anh bình tĩnh lại nào," Hoàng Khoa được một phen rùng mình khi Quang Hưng chuyển ánh mắt đầy sát khí đó xuống hắn, nuốt nước bọt, "Trước hết thì không phải là lỗi của ai cả. Thanh Tuấn vẫn chưa có gì nghiêm trọng, chỉ là tụt đường huyết mà thôi."
Có em ở đó mà.
Quang Hưng nghe được không nhiều, chủ yếu vẫn là đọc được trong ánh mắt của hắn, một sự cầu xin vô thanh, khẩn nài.
Gã không nói không rằng, bước đến giường bệnh.
Thanh Tuấn vẫn nhắm chặt mắt, trên mi còn ươn ướt.
Quang Hưng lại nhìn xuống đống gạc vừa bị gỡ ra, nhìn đống xanh đỏ tím bầm trên vùng eo gầy của em trai mình.
Gã như chết lặng.
"Shade." Lil Shady lập tức hiểu ý, đến bên cạnh Hoàng Khoa, nhờ hắn giúp mình băng lại cho Thanh Tuấn. Quang Hưng sau đó quay đầu, tặng cho Datmaniac và Tất Vũ một ánh nhìn, bỏ đi.
Hai người nhìn nhau, biểu tình rất kiểu chết mọe rồi. Tự sát được chưa?
Sau khi ba người rời khỏi, không khí trong đồn cảnh sát coi như được nới ra vài phần, Thanh Tuấn cũng mở mắt, không giả ngủ nữa.
Sau ngày hôm đó, không biết vô tình hay cố ý, Đức Thiện bắt đầu tránh mặt Thanh Tuấn.
n's lover
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com