Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bảy năm sau ngày chúng tôi bước qua cánh cổng trường Hanlim lần cuối, tôi giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành, khoác lên mình lớp áo gấm hoa của những danh hiệu cao quý nhất giới giải trí. Thế nhưng, trong căn hộ rộng lớn nhìn xuống trung tâm Seoul hoa lệ, tôi lại thấy mình chẳng khác gì một bóng ma của quá khứ. Giữa những tiện nghi đắt đỏ, những món đồ nội thất thiết kế riêng và sự im lặng đến rợn người của một không gian quá đỗi rộng lớn, tôi lạc lối.

Hôm nay là ngày dọn nhà. Tôi chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thế giới cuối cùng – một lời chào tạm biệt rực rỡ trước khi chính thức lui về hậu trường, kết thúc một chương cuộc đời huy hoàng nhưng cũng đầy rẫy những vết sẹo không bao giờ lành hẳn. Dưới đáy một chiếc thùng gỗ cũ kỹ nằm im lìm trong góc kho, phủ đầy bụi thời gian, tay tôi chạm phải một vật cứng và lạnh lẽo.

Đó là chiếc máy nghe nhạc MP3 đời cũ, lớp vỏ nhựa màu trắng đã trầy xước và ngả vàng. Thứ mà tôi ngỡ đã đánh mất trong những lần chuyển nhà vội vã giữa các ký túc xá chật chội năm xưa, khi hành lý chỉ là những giấc mơ và vài bộ quần áo cũ.

Tôi cắm sạc bằng một sợi dây cáp hiếm hoi còn sót lại. Đôi tay tôi hơi run rẩy, một cảm giác lo sợ vô hình xâm chiếm lồng ngực. Khi màn hình nhỏ xíu lóe lên ánh sáng xanh mờ nhạt, tôi đeo tai nghe, nhắm mắt lại và nhấn nút phát. Giai điệu đầu tiên vang lên khiến lồng ngực tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, tước đi dưỡng khí. Đó không phải là một bản phối khí kỳ công từ những producer hàng đầu thế giới, mà là một bản thu âm vụng về, lẫn cả tiếng rè của dây cáp và tạp âm từ chiếc quạt cũ kỹ trong phòng tập năm ấy.

Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút âm sắc của gió xuân vang lên:
"Yujin à, nếu sau này chúng ta đều trở thành ngôi sao lớn, cậu có còn nắm tay tớ như thế này không?"

Và rồi, giọng nói của chính tôi năm ấy đáp lại, đầy tự tin đến mức ngây ngô:
"Tất nhiên rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, dù thế giới có đảo lộn, tớ cũng nhất định sẽ tìm thấy cậu."

Tôi bật cười, một nụ cười chát đắng đọng lại nơi đầu lưỡi. Chúng tôi thực sự đã trở thành những ngôi sao lớn, lớn đến mức cả thế giới đều biết tên. Nhưng chính ánh sáng rực rỡ quá mức ấy đã làm chúng tôi mù lòa. Khi ZEROBASEONE tan rã trong tiếng khóc của hàng triệu người hâm mộ, tôi đã chọn con đường solo, chọn sự nghiệp, chọn những con số và bảng xếp hạng thay vì một lần can đảm giữ lấy đôi tay đang run rẩy của cậu ấy. Khi IVE đứng trên đỉnh cao của các nhóm nhạc nữ, cậu ấy đã chọn sự im lặng, chọn cách lùi bước vào bóng tối để bảo vệ sự bình yên cho sự nghiệp đang lên của tôi. Chúng tôi cứ thế, dùng sự "tử tế" sai cách để đẩy nhau về hai cực của thế giới, tưởng rằng đó là sự hy sinh, nhưng thực chất là một sự từ bỏ hèn nhát.

Tôi mở ngăn kéo bí mật sâu nhất ở bàn làm việc, lấy ra chiếc móc khóa gấu bông sờn rách, lớp bông bên trong đã xẹp lép mà tôi vừa tìm thấy trong kẽ ghế sofa hôm trước. Tôi đặt nó cạnh chiếc máy MP3. Hai kỷ vật duy nhất còn lại của một thời thanh xuân nồng nhiệt, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vô hồn, minh chứng cho một mối quan hệ đã kết thúc từ lâu trước khi nó kịp đơm hoa kết trái.
Tôi cầm điện thoại, những ngón tay do dự hồi lâu trước khi gõ cái tên đã trở thành "vùng cấm" trong lòng suốt nhiều năm qua. Kết quả hiện ra trên màn hình lạnh lẽo chỉ là những bài báo cũ kỹ từ hai năm trước về việc người kia đã chính thức giải nghệ, rời xa ánh đèn sân khấu. Không một tấm hình mới từ paparazzi, không một thông tin liên lạc, không một dấu vết trên mạng xã hội. Cậu ấy như một giọt nước tinh khôi đã tan biến hoàn toàn vào đại dương rộng lớn, để lại tôi một mình trên hòn đảo của sự giàu sang và cô độc tột cùng.

Đêm đó, tôi ngồi bệt bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ như những sợi chỉ sáng chạy dài vô tận. Tay tôi nắm chặt chiếc móc khóa gấu bông đến mức những cạnh kim loại sắc lẹm hằn sâu vào da thịt, tạo nên một cơn đau nhức nhối nhưng lại thật chân thật giữa một thế giới đầy những lời dối trá ngọt ngào.

Tôi chợt nhận ra rằng, đỉnh vinh quang mà chúng tôi từng khao khát thực chất chỉ là một nấm mồ lộng lẫy, nơi tôi tự tay chôn cất đi tình cảm thuần khiết nhất của hai đứa trẻ mười tám tuổi năm nào. Tôi đã thắng được cả thế giới, đã có được sự công nhận của hàng triệu người lạ mặt, nhưng lại thua trắng tay trong cuộc đời của người duy nhất mình từng yêu.

Sai lầm lớn nhất không phải là đã lỡ yêu nhau giữa những ngày tháng bão giông ấy. Sai lầm lớn nhất là chúng tôi đã hứa sẽ gặp lại nhau ở đỉnh cao. Bởi vì ở đó, không khí quá loãng để tình yêu có thể hít thở, và gió quá mạnh để hai bàn tay yếu ớt có thể tìm thấy nhau một lần nữa. Chúng tôi đứng ở hai đỉnh núi khác nhau, nhìn thấy nhau qua ống kính, nhưng chẳng bao giờ có thể bước tới để ôm lấy nhau được nữa.

—————————————————

nhớ hai nhỏ quá😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com