Chương 2: Vào một ngày giông bão.
Trong khoảng thời gian tôi bắt đầu ôn tập cuối kì II của năm lớp 11, mà thật ra tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Duy chỉ có một buổi chiều mà sao tôi lại nhớ thế, hôm ấy tôi có lịch học thêm buổi chiều, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chiều hôm ấy không đổ cơn giông. Lúc mà tôi vừa bước ra khỏi cổng trọ, bật ô để đi học thì sấm phải gọi là ối dồi ôi, gió và những hạt mưa cũng không hề kém cạnh, ngay lúc đó có một người bất thình lình xuất hiện – là một người bạn học cùng lớp với tôi, bạn ấy thuê cùng một dãy trọ với tôi. Tôi không cần hỏi cũng biết là bạn ấy xin đi cùng vì không có ô. Bầu trời lúc này còn đen hơn cả khi nãy, xám xịt vô cùng ấy thế mà tôi với cô bạn cùng lớp vẫn bất chấp chen chúc dưới một cái ô để đến trường, nhưng điều đáng sợ nhất ở đây không phải là sự chen chúc ấy mà là gió:)). Ôi! Tôi nói thật chứ trước giờ tôi chưa trải qua cái cảm giác đó bao giờ, cái cảm giác mà bản thân sắp bị thổi bay đến nơi, không những vậy hướng gió thổi cũng không phải một một hướng mà là tám hướng mới đúng, tôi đoán cấp gió lúc này không phải dạng vừa, vì nguyên cơn mưa nặng hạt đều bị gió tạt hết vào đôi bạn đang đi dưới mưa rồi. Tôi đã nói là gió thổi tám hướng mà:)) chưa bao giờ tôi thấy một chiếc ô lại vô tác dụng đến vậy (nó phế:)). Đỉnh điểm là lúc chúng tôi leo dốc trường, tôi thầm chửi thề:
“ Trời! Đm cái trường chết bầm này sao lại được xây ở trên đỉnh đồi cơ chứ!”
Y như rằng bao nhiêu nước mưa rơi xuống ngôi trường yêu quý của tôi đều chảy ào ạt vào tôi hết, không chừa cả người bạn đi cùng tôi. Khổ nỗi tôi là người cầm ô nên không sắn quần lên được, mà nước thì cứ chảy như thác. Ấy vậy mà trong lúc giằng co với cơn giông này việc tôi nghĩ đến không phải là lo cho bản thân mà là lo cho cậu ấy.
“Yến, không biết cậu ấy thế nào rồi.”
Hiện tại tôi và cậu ấy đã khá thân nhau rồi, có lẽ vì vậy mà tôi nuôi hi vọng hơi nhiều.
Sau khi lên được đến nơi cả tôi và người bạn đi cùng tôi đều trở nên tồi tàn, tóc thì rối bời, quần áo thì chỗ ướt nhiều, chỗ ướt ít, vẻ mặt thì…Tôi nói thật tôi cũng không biết miêu tả kiểu gì. Riêng tôi thì thấy vừa kinh hoàng vừa thú vị (như phê đá:)). Mấy người bạn lạ mặt đến trước nhìn thấy chúng tôi trật vật lên được cái trường cũng chỉ biết đứng cười, thiếu mỗi chưa cười hô hố vì sợ chúng tôi ngại thôi.
Quần tôi ướt hết cả rồi, áo và cặp cũng không kém vậy mà tâm trí tôi lúc đó thì sao? Tôi chỉ nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhanh chóng vào mess và quay một đoạn video gió đang rít gào ngoài sân trường gửi cho Yến. Khi này tôi có hơi buồn vì tin nhắn tôi gửi từ trưa cậu ấy vẫn chưa rep, may là có những cơn gió ngoài kia liên tục cứ thổi thẳng vào mặt tôi, nó khiến cho tôi tỉnh táo hơn, dù sao thì tôi nghĩ chắc tại vì cậu ấy ngủ dậy chưa kịp rep tin nhắn thôi.
Thật là không hiểu được nữa. Thời gian vào lớp là 2 giờ vậy mà tôi đã đứng đợi hẳn 30 phút vẫn chẳng có mấy người đến trường. Tôi vẫn cứ đứng ngoài bạn công lớp, mong là gió có thể làm khô quần áo tôi đôi chút, những suy nghĩ lại bủa vây lấy tôi, tin nhắn tôi gửi vẫn chưa có tín hiệu được phản hồi, lòng lại càng nặng trĩu hơn, nặng dần theo những hạt mưa rơi xuống. Tôi đã nghĩ không biết cậu ấy có đến đi học không nữa, mưa to thế này cơ mà, nếu cậu không đến chắc tôi sẽ buồn thối ruột mất, động lực đến trường của tôi là cậu cơ mà… Cứ như vậy trong một khoảng khắc tôi đã không nhận ra cô ấy phi xe lên trường từ bao giờ. Tôi lại cứ đứng chờ tiếp, chủ yếu là đứng chờ cậu ấy chứ còn ai vào đây nữa, giông bão thế này đến giáo viên còn không muốn đến trường cơ mà. Trong lúc tôi có ý định bỏ cuộc thì tự nhiên thấy cậu ấy đi xe ra gần lớp tôi, tôi có chút hoảng hốt, sao nhỏ này lại đi từ sân trường ra nhỉ,mà não chưa kịp nghĩ thì tôi đã gọi cậu ấy rồi:
“Yến ơi! Đi đâu thế!”
Tôi gọi khá to chỉ sợ cậu ấy không nghe thấy, thật may là cô ấy nghe thấy tôi:
“Há!Tao đi xuống dưới này.”
Tôi chỉ sợ cậu ấy đi về mất, hóa ra cậu ấy thấy mưa to quá nên tính dể xe xuống gầ gửi xe của tòa nhà mà tôi đang học cho đỡ ướt. Tôi không rõ lắm nhưng Yến có vẻ không thích việc mũ bảo hiểm của cậu ấy bị ướt.
Nhìn thấy bóng dáng cậu ấy đi qua cổng phụ chuẩn bị vào hầm gửi xe, tôi liền bỏ lại Như người đứng hóng gió cùng tôi nãy giờ để đi gặp Yến. Hehe thật ra tôi cũng có rủ Như nhưng Như chỉ bảo:
“Mày đi đi.”
Hơn ai hết Như biết tình cảm của tôi dành cho cái người ở gầm gửi xe kia như thế nào mà.
Tiếng bước chân của tôi vội vàng hơn bao giờ hết. Tôi chạy xuống cầu thang mà không sợ hụt chân ngã. Cuối cùng thì tôi cũng thấy Yến, cậu ấy nhìn thấy tôi liền cười, tất nhiên là tôi lại lảm nhảm với cậu ấy. Yến kể gần nhà cậu ấy nước mưa ngập đến cả ngang cái xe, may là xe cậu ấy không bị gì. Tôi kể chuyện hồi nãy cho cậu ấy biết, cậu ấy chỉ nói:
“Tao mặc áo mưa mà còn ướt hết thì mày đã là gì.”
Sau một hòi chúng tôi di chuyển lên trên lớp tôi, cậu ấy nói mưa thế này thì về lớp kiểu gì đây. Cậu ấy không có mang ô. Tôi đoán chắc nhỏ này nói vậy thôi chứ kiểu gì mấy phút nữa, mà không là mấy giây mới đúng, nếu không thấy mưa tạnh thì nhỏ này chạy thẳng về lớp bất chấp mưa luôn. Nói thật tôi cũng muốn ích kỉ dữ nhỏ ở bên cạnh mình lâu thêm xíu, nhưng biết sức khỏe nhỏ yếu nên tôi vọi nói luôn:
“Tao có ô nè. Tao đưa mày đi. Thế có đi không”
Không cần nói ai cũng biết câu trả lời là đồng ý rồi. Mà tôi cũng chịu bạn Crush của tôi dữ lắm. Lúc tôi lấy ô ra, đang bật ô thì ậu ta đã đi trước rồi, làm tôi phải chạy theo che ô cho người:)):
“Mm đi chậm thôi”
Nói xong cậu ấy mới giảm tốc độ xuống để đi cùng ô với tôi, nói vậy chứ vẫn đi nhanh lắm, làm như đi chậm xíu thì mất gì không bằng vậy á. Đúng là không thể hiểu nổi. Tuy vậy nhưng mà tôi thấy rất vui, chỉ cần được ở gần cậu ấy thêm đôi chút tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Đến nơi rồi cậu ấy có ngỏ lời:
“Mưa như này hay mày ở lại học với tao luôn đi”
Thật ra là tôi hèn tý kêu là mưa to thế nhỉ không biết nên về kiểu gì nên nhỏ mới nói vậy. Nhưng tôi không nghĩ nhỏ tính dữ tôi ở lại lớp nhỏ luôn. Lúc đó tôi vui dữ thần luôn đó.Nhưng tôi vẫn từ chối ở lại, chứ thiệt ra trong thâm tâm là muốn cắm rễ trong đó luôn rồi.
*
Lúc tôi về đến nơi cả nhóm bạn tôi chơi thân đã đầy đủ. Tôi không biết nói gì chỉ cười cười. Đám bạn tôi cũng nhìn tôi cười một nụ cười mà tôi đã quá quen rồi, nhưng không biết nên miêu tả kiểu gì. Sau đó có đứa lên tiếng:
“Thôi tao biết rồi.”
“Yến, Yến, suốt ngày chỉ có Yến thôi”
“Vừa sang b4 chứ gì”
:))))))
* **
Tuy là một ngày giông bão, à không là một buổi chiều giông bão mới đúng. Tuy là hơi ướt át nhưng Suny cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn bao giờ hết, đúng là khi biết thích một người, thế giới quan xung quanh dù có xám xịt cũng trở nên hồng hào mà. Đó là một thế giới có cậu, nó nhiệm màu đến vậy, tôi đã hi vọng nó chứa chấp cả tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com