14. Khói trắng trong ngõ hẹp
Con ngõ nhỏ tối nay lặng như một khoảng chân không giữa lòng thành phố. Mọi âm thanh của phố lớn dường như dừng lại ở đầu ngõ, chỉ còn tiếng rì rào rất khẽ của gió len lỏi qua những khe tường ẩm mốc. Ánh đèn đường vàng vọt rải xuống nền gạch xám bạc màu, loang lổ thành từng mảng sáng tối chồng chéo. Tường gạch bên trái đã bong tróc gần hết lớp sơn, để lộ ra những đường rạn nứt loang lổ như những vết sẹo lâu năm. Xa xa, vài tiếng động cơ xe máy vọng lại, nhanh chóng bị khoảng lặng nuốt chửng.
Go Eun bước chậm rãi, chiếc cặp nặng đung đưa bên hông, từng bước giày thể thao chạm xuống nền gạch nghe cộp cộp khẽ vang. Mùi giấy in từ tập vở học thêm vẫn còn vương trong tay áo, hòa với mùi bụi ẩm của bức tường bên cạnh. Cô đã quen đi con đường này mỗi ngày, nhưng tối nào cũng vậy, mỗi lần bước qua, cô lại thấy như đang đi ngang một thế giới khác – một thế giới cách biệt khỏi tất cả những quy tắc, bài giảng và tiếng trống trường đều đặn. Nó mang một vẻ gì đó cũ kỹ, lặng lẽ... nhưng lại ẩn chứa sức hút khó gọi tên.
Khi sắp đến đoạn giữa ngõ, ánh mắt cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc, đứng im dưới ngọn đèn vàng.
Beomgyu.
Cậu dựa lưng vào bức tường gạch đã ngả màu thời gian, một chân co lên chống vào tường, tư thế ung dung đến mức như thể cả không gian này thuộc về mình. Một tay cậu thả lỏng trong túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Ngọn lửa đỏ nhỏ bé lập lòe mỗi khi cậu rít một hơi, ánh sáng ấy phản chiếu lên đường nét gò má và sống mũi, khiến gương mặt cậu vừa sắc vừa lạnh.
Làn khói trắng mỏng tang từ khóe môi cuộn lên, lững lờ trôi vào không khí, hòa cùng hơi lạnh của đêm. Thỉnh thoảng, Beomgyu ngửa đầu, nhả ra một làn khói dài, để mặc nó tan biến trong ánh đèn vàng héo hắt. Mái tóc hơi rối che một phần trán, vài lọn ướt sẫm như vừa mới dính sương.
Dáng đứng ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lại mang một sự ngông cuồng khác biệt – thứ ngông cuồng của người không cần gào lên để chứng minh, mà chỉ bằng một ánh nhìn cũng khiến người khác nhận ra: cậu không hề quan tâm đến việc bị nhìn bằng ánh mắt nào.
Go Eun khựng lại. Gió từ đâu thổi tới, lùa vào mái tóc, mang theo mùi khói thuốc hăng hắc khiến cô hơi nhíu mày. Trong giây lát, hình ảnh buổi chiều ở sân bóng rổ bất chợt ùa về – khoảnh khắc Beomgyu xoay người ném bóng, cổ áo trễ xuống, để lộ hình xăm chữ H đen tuyền trên vai. Từ hôm đó, câu hỏi đã bám lấy cô: Tại sao là chữ H? Là tên của ai? Là một lời hứa? Hay chỉ là một dấu ấn bốc đồng của tuổi trẻ?
Khi cô còn đang chìm trong suy nghĩ, Beomgyu đã nhận ra sự xuất hiện của mình. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hờ hững quét qua, dừng lại ở cô, rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như vừa bắt gặp điều thú vị.
"Gì thế? Lại nhìn tôi như thể tôi đang làm gì ghê gớm lắm à?"
Giọng cậu trầm, khàn nhẹ, âm cuối còn vương một chút trêu chọc, như muốn thử phản ứng của cô.
Go Eun hít sâu, bước thêm vài bước, để khoảng cách giữa họ chỉ còn một tầm với. Dưới ánh đèn, cô nhìn rõ hơn đường nét của cậu – sống mũi thẳng, gò má hơi cao, và ánh mắt đen như hút lấy mọi ánh sáng xung quanh.
"Cậu hút nhiều thế này không tốt đâu." Cô nói, giọng bình thản, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự kiên quyết hiếm khi bộc lộ.
Beomgyu bật cười, không lớn, nhưng đủ để lộ sự thích thú. "Lo cho tôi à? Tôi cứ tưởng cậu ghét mùi thuốc."
Không đáp lại, Go Eun tiến lên nửa bước, tay vươn ra nhanh như chớp, giật lấy điếu thuốc từ tay cậu. Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, cô đã cúi xuống, dập nó thẳng xuống nền gạch ẩm. Một tiếng xèo nhỏ vang lên, tàn thuốc lụi tắt, khói tan biến vào khoảng không.
Beomgyu thoáng sững lại, ánh mắt lóe lên một tia khó đoán. Không phải giận dữ – cái nhìn ấy giống như ai đó vừa bị chạm vào một thứ vốn không ai dám chạm. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lại khẽ nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ trở lại.
Go Eun mở cặp, lục tìm, rồi rút ra một hộp kẹo nhỏ màu pastel, đặt vào tay cậu. "Ăn cái này đi, ít ra còn ngọt hơn khói thuốc."
Beomgyu xoay xoay hộp kẹo trong lòng bàn tay, ánh mắt vẫn dán vào cô như thể đang tìm câu trả lời cho một câu hỏi vô hình. Sau một lúc, cậu mở nắp, lấy ra một viên, bỏ vào miệng.
"Kẹo dâu à... cũng không tệ." Giọng cậu nhàn nhạt, nhưng khóe môi lại cong lên như một dấu chấm hỏi lơ lửng.
Gió lại tràn qua con ngõ, mang theo hơi lạnh khiến tà váy đồng phục của Go Eun khẽ rung. Ánh đèn đường vàng vọt phủ lên cả hai, một thứ ánh sáng vừa ấm vừa mờ, đủ để giấu đi những biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt. Họ đứng đó – cô với ánh mắt bình thản nhưng không né tránh, cậu với nụ cười ngang tàng và ánh nhìn vừa sắc vừa tò mò.
Khói thuốc đã tan, nhưng thứ còn lại trong con ngõ hẹp ấy là một khoảng không lạ lẫm, dày đặc một cảm giác mà Go Eun không biết nên gọi tên là gì – khó chịu, nhưng cũng muốn giữ lại.
Khi cô quay lưng bước đi, tiếng giày chạm nền gạch nghe đều đặn hơn lúc đến, nhưng nhịp tim thì lại lệch mất một nửa. Beomgyu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lưng dựa tường, viên kẹo dâu tan chậm trong miệng, mắt dõi theo bóng cô cho đến khi mất hút ở cuối ngõ.
Cậu khẽ cười, không rõ là cười cho viên kẹo, cho sự bướng bỉnh của cô, hay cho chính cảm giác vừa nảy lên trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com