Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Huân chương và vệt nắng cuối chiều

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên đột ngột và chói tai, xuyên thủng bầu không khí đặc quánh, như xé toạc tấm màn căng thẳng đang bao trùm nhà thi đấu. Trong khoảnh khắc ấy, trái bóng cam xoay một vòng trên vành rổ, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên bề mặt bóng loáng của nó, rồi rơi gọn vào lưới, phát ra tiếng "xoẹt" giòn tan. Bảng điện tử lập tức nhảy con số 78–76, màu đỏ của nó như bùng lên trong mắt tất cả mọi người.

Và rồi... bùng nổ.
Cả khán đài như một cơn sóng cuồng trào. Tiếng hò hét vỡ òa, tiếng vỗ tay dồn dập, tiếng giẫm chân vang rầm rập như sấm dội, hòa lẫn tiếng huýt sáo, tiếng gọi tên Beomgyu vang vọng đến từng góc trần nhà. Những lá cờ nhỏ có in tên đội được vung cao, những chiếc khăn cổ động đung đưa, tất cả biến nhà thi đấu thành một biển người cuồng nhiệt.

Go Eun vẫn đứng ở hàng ghế giữa, hai bàn tay vô thức bám chặt vào thanh chắn kim loại lạnh lẽo trước mặt. Hơi lạnh của nó truyền vào lòng bàn tay, nhưng chẳng đủ để xua bớt hơi nóng đang cuộn trào trong lồng ngực. Tim cô vẫn chưa kịp ổn định sau những phút cuối nghẹt thở của trận đấu. Không biết là do căng thẳng, hay vì hình ảnh Beomgyu ngay giữa sân kia - cao ráo, nổi bật, mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán, ánh mắt tự tin đến mức ngạo nghễ, như một kẻ chiến thắng sinh ra để đứng ở nơi mọi ánh đèn tập trung.

Cậu đứng thẳng, vai nở, đầu hơi ngẩng cao, cái dáng kiêu hãnh đến mức có cảm giác không một ai có thể chạm tới. Áo thi đấu trắng ôm sát phần vai và ngực, để lộ từng đường cơ rắn chắc chuyển động dưới lớp vải. Dưới ánh đèn huỳnh quang, những giọt mồ hôi lăn chậm xuống quai hàm, phản chiếu lấp lánh như thủy tinh vỡ.

Beomgyu đảo mắt tìm kiếm một điều gì đó... hoặc một ai đó. Và khi ánh mắt ấy dừng lại ở Go Eun, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Một nụ cười vừa đủ để khiến người ta thấy đáng ghét, vừa đủ để buộc họ không thể ngoảnh đi. Trong nụ cười ấy có sự tự tin, bồng bột, cả chút bất cần đặc trưng của tuổi mười bảy – cái tuổi tin rằng thế giới này chẳng có gì có thể đánh gục mình.

Sau nghi thức trao giải ngắn gọn, cả đội bóng rổ rút vào phòng thay đồ. Khán giả bắt đầu tản ra, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân, và cả tiếng nhạc cổ động vẫn còn phát từ loa nhà thi đấu hòa vào nhau thành một hỗn hợp âm thanh rộn ràng. Go Eun siết lại quai túi, định rời khỏi khán đài thì từ phía đường hầm tối, một bóng người cao gầy bước ra.

Beomgyu. Không còn khoác áo đồng phục trường, cậu chỉ mặc chiếc áo bóng rổ rộng vừa đủ để hở ra bờ vai, ống quần xộc xệch, giày vẫn lấm bụi sân. Trong tay cậu là tấm huy chương vàng sáng lấp lánh, dây ruy băng đỏ uốn cong mềm mại theo từng sải bước.

Ánh đèn từ trên cao rọi xuống, kéo dài bóng cậu trên mặt sàn gỗ nhẵn bóng. Tiếng giày cao su cọ vào sàn vang từng nhịp chắc nịch, không nhanh không chậm, như thể cả nhà thi đấu này là sân khấu riêng của cậu.

Cậu bước thẳng về phía hàng ghế nơi Go Eun đang đứng, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên, những lời thì thầm của các bạn học hai bên.

"Cậu..." Go Eun vừa mở miệng thì Beomgyu đã dừng lại ngay trước mặt.

Khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu, lẫn mùi bạc hà mát lạnh từ viên kẹo ngậm hòa quyện với mùi mồ hôi mằn mặn còn vương sau trận đấu. Không cần lời mở đầu, Beomgyu nâng tấm huy chương lên, cúi nhẹ xuống và vòng dây qua cổ cô.

Sợi ruy băng đỏ mượt mà lướt qua làn da mát lạnh, để lại một vệt ngứa ran khó tả. Tấm huy chương nặng vừa đủ, lạnh buốt, nằm ngay trên ngực Go Eun.

"Giữ hộ tôi." Cậu nói khẽ, giọng khàn vì vừa vận động kịch liệt, nhưng từng chữ đều vang sâu, như cố tình khắc vào tai cô.

Khán đài lập tức rì rầm trở lại.


"Cậu ấy vừa đeo huy chương cho cô gái đó đấy!"


"Họ... thân nhau vậy sao?"


"Bạn gái à?"

Go Eun thấy mặt mình nóng bừng, tai đỏ rực. Cảm giác hàng trăm ánh nhìn đang xuyên qua mình khiến tim cô đập nhanh hơn nữa. Nhưng Beomgyu thì khác. Cậu chẳng hề bận tâm. Chỉ nhếch môi, ánh mắt chứa chút thách thức như đang nói thẳng với tất cả: Ừ, thì sao?

Cậu hơi cúi đầu, giọng chỉ đủ cho cô nghe:"Để họ nghĩ gì thì nghĩ."

Câu nói ấy như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng Go Eun, tạo ra những gợn sóng cứ lan rộng mãi. Beomgyu luôn như vậy - liều lĩnh, bất cần, và dường như không bao giờ cân nhắc hậu quả. Nhưng chính cái sự bất chấp ấy lại khiến cô không thể dứt mắt khỏi cậu.

...

Bầu trời bên ngoài đã ngả hẳn sang màu xanh tím khi hai người rời khỏi nhà thi đấu. Thành phố lên đèn, những bảng hiệu neon nhấp nháy đỏ xanh, những cửa tiệm ven đường tỏa mùi gà rán, mì ramen và bánh ngọt quyện vào nhau. Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau hòa vào nhịp sống tấp nập của buổi tối cuối tuần.

Họ rẽ vào một con ngõ nhỏ, yên tĩnh hơn hẳn con phố chính. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống mặt gạch xưa cũ loang lổ, vẽ những vệt bóng dài và méo mó. Tiếng bước chân hai người xen lẫn tiếng ve cuối mùa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng cười giòn từ một quán ăn nhỏ ở đầu ngõ.

Go Eun khẽ chạm vào dây ruy băng đỏ đang nằm nơi cổ mình. Từng ngón tay mân mê chất vải mịn, như để trấn tĩnh lại trái tim đang đập quá nhanh. Cô hít một hơi, lấy hết can đảm để lên tiếng:"Tại sao... lại đưa huy chương cho tôi? Sao không đưa cho... bạn gái của cậu?"

Beomgyu dừng bước. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn gần đó đổ xuống gương mặt cậu, khiến đường nét vốn đã sắc càng rõ ràng. Đôi mắt cậu sâu và sáng, như cất giấu một câu chuyện dài chưa kể. Cậu im lặng vài giây, rồi khóe môi khẽ nhếch.

"Tôi không có bạn gái." Cậu nói, chậm rãi nhưng chắc nịch. Rồi ánh nhìn khóa chặt lấy cô. "Tôi đang chờ cậu."

Không gian như bị đóng băng. Gió đêm khẽ lùa qua, cuốn theo tiếng lá bàng xào xạc, nhưng tiếng tim Go Eun đập dồn dập át đi tất cả.

Trước mắt cô vẫn là Beomgyu - chàng trai trẻ tuổi, ngông cuồng, không sợ điều tiếng, và sẵn sàng nói ra những lời đủ sức khiến trái tim người khác rung động cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com