32. Khi nắng đối đầu với bão
Nắng tháng Tư nhẹ nhưng vàng óng, xuyên qua tán lá bàng già trước cổng trường, hắt xuống những vệt sáng loang lổ như từng mảnh gấm vương trên nền gạch đỏ. Gió sớm còn vương chút se lạnh, khẽ rung rinh những chùm lá xanh non mới mọc. Từng tiếng chim sẻ ríu rít gọi nhau, hòa lẫn cùng âm thanh quen thuộc của giày thể thao, dép nhựa lốp cốp, tiếng bước chân vội vã của học sinh đang ùa vào sân trường để kịp giờ vào lớp.
Không khí hôm nay rộn ràng hơn thường lệ. Dù không có buổi lễ nào, cũng chẳng phải ngày đặc biệt, nhưng khắp các hành lang, từ căn-tin đến sân bóng, tiếng xì xào truyền tai nhau vẫn dày đặc. Lý do đơn giản: một nam sinh mới vừa chuyển đến lớp – và theo lời kể đã được thổi phồng lên gấp nhiều lần, cậu ta "siêu đẹp trai", "cao gần mét tám", "học giỏi" và "từng là đội trưởng đội bóng rổ ở trường cũ".
Go Eun bước chậm dọc hành lang tầng hai, mắt lơ đãng nhìn những tia nắng lấp lánh trên khung cửa kính. Bên tai, cô không thể tránh khỏi những mẩu đối thoại của nhóm bạn nữ đi trước:
"Nghe nói học giỏi lắm luôn, điểm Toán với Anh đều đứng đầu lớp cũ."
"Cao mét tám, vai rộng, nghe là đã thấy soái rồi."
"Còn chơi bóng rổ cực đỉnh nữa. Chắc là kiểu người vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao."
"Không biết có bạn gái chưa nhỉ?"
Go Eun khẽ thở dài. Cô vốn chẳng mấy quan tâm đến những "tin nóng" kiểu này. Cuộc sống của cô đã đủ rối từ khi Beomgyu – cơn gió lạ ngông cuồng – cứ liên tục xuất hiện, phá vỡ sự yên bình của từng ngày thường. Cậu ta như một vệt mực đen rực rỡ giữa trang giấy trắng, vừa thu hút vừa khiến người khác phát bực.
Cô đẩy cửa lớp. Tiếng trò chuyện ồn ào lập tức lắng xuống như có ai bấm nút "tắt âm". Thầy chủ nhiệm đang đứng ở bục giảng, bên cạnh là một chàng trai mới.
Cậu ta có mái tóc đen mềm, hơi rối tự nhiên nhưng gọn gàng, ánh nắng ngoài cửa sổ len vào khiến từng sợi tóc óng lên. Khuôn mặt sắc nét, hài hòa giữa sự nam tính và nét hiền, đôi mắt đen sáng, khóe môi cong thành một nụ cười vừa đủ để tạo cảm giác thân thiện nhưng không quá suồng sã. Chiếc sơ mi trắng đồng phục được là phẳng, cổ áo mở một nút, tay áo xắn gọn gàng để lộ cổ tay thon dài, đủ tạo ra vẻ chỉn chu xen chút thoải mái.
"Xin chào các bạn, mình là Kang Minjae. Mình vừa chuyển từ trường Hanseong. Mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng cậu trầm ấm, từng từ phát âm rõ ràng, có nhịp điệu tự nhiên, thậm chí ở cuối câu còn ngân nhẹ như vô tình nhưng lại đủ để khiến vài bạn nữ khẽ rít lên khe khẽ.
Ánh mắt Minjae đảo một vòng khắp lớp. Khi lướt qua Go Eun, cậu dừng lại lâu hơn một chút. Không phải kiểu nhìn chằm chằm, nhưng cũng không đủ thoáng để người ta nghĩ đó là tình cờ. Trong khoảnh khắc ấy, Go Eun nhận ra ánh nhìn của cậu sâu hơn và có một thứ gì đó như đang ẩn ý.
Tiết học bắt đầu. Go Eun cố gắng tập trung ghi chép, nhưng có một cảm giác khác lạ len vào. Mỗi khi cô cúi đầu viết, khóe mắt lại bắt gặp bóng Minjae nghiêng nhẹ, như đang quan sát. Khi cô đứng lên lấy sách, cậu mỉm cười gật đầu. Tất cả đều rất nhỏ, không quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để những bạn nữ gần đó xôn xao, còn cô thì hơi mất tự nhiên.
Giờ ra chơi, tiếng ghế dịch vang lên, âm thanh trò chuyện lại rộn ràng. Go Eun đang cúi xuống xếp lại tập vở thì một bàn tay chống xuống mặt bàn ngay trước mặt cô. Minjae cúi người, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của cậu và mùi hương bạc hà thoang thoảng.
"Chiều nay tan học, mình mời cậu uống trà sữa nhé? Xem như chào mừng tớ đến trường mới."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn, không hề né tránh. Go Eun mở miệng định từ chối thì một giọng trầm khàn quen thuộc vang lên từ cửa lớp:
"Chiều nay đi với tôi. Đừng quên đấy."
Cô ngẩng đầu, tim khẽ giật.
Beomgyu đứng dựa hờ vào khung cửa. Mái tóc nâu rối bời như vừa ngủ dậy, đồng phục nhàu nhĩ, hai cúc trên của áo sơ mi mở rộng, để lộ đường xương quai xanh và một sợi dây chuyền bạc mảnh. Một tay cậu đút sâu vào túi quần, tay còn lại cầm lon soda, khẽ lắc nhẹ khiến tiếng nước bên trong kêu lách tách.
Ánh mắt cậu lướt qua Minjae, hờ hững như thể chẳng mấy quan tâm. Nhưng khi chuyển sang Go Eun, khóe môi cong thành một nụ cười nghiêng nghiêng, không hẳn ấm áp, cũng chẳng lạnh lùng – mà là kiểu thách thức quen thuộc khiến tim người đối diện lỡ một nhịp.
"Tôi đâu có hẹn với cậu..." Go Eun nhíu mày.
"Giờ thì có rồi." Beomgyu đáp gọn, rồi hất nhẹ lon soda rỗng về phía thùng rác ở cuối hành lang. Không cần nhìn, lon vẫn rơi gọn vào trong, phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
Cả lớp khựng lại trong một thoáng. Có người mím môi cố nhịn cười, có người đưa mắt nhìn nhau với vẻ thích thú, như thể đang chờ một trận đấu không tiếng súng.
Minjae vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện tia sắc lạnh. Giọng cậu trầm xuống:
"Có vẻ tôi sẽ phải cạnh tranh rồi."
Beomgyu nhún vai, xoay người bước đi, đôi giày đạp lên nền gạch vang từng tiếng chắc nịch. Từ xa, giọng cậu vọng lại giữa hành lang ồn ào:
"Cạnh tranh à? Tùy cậu... nhưng thắng tôi thì khó lắm."
Go Eun ngồi yên, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Sự xen vào của Beomgyu khiến cô vừa bực vừa bối rối. Cô không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng giữa hai người con trai ấy đang hình thành một thứ không khí căng thẳng đến mức khiến cả không gian như đặc lại.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ, trải dài xuống sân trường, phủ lên những tán phượng đang chớm nở vài chùm hoa đỏ. Xa xa, tiếng bóng rổ đập xuống nền vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng gió lùa qua dãy hành lang. Dường như tất cả chẳng mảy may quan tâm đến những rung động, ganh đua vừa mới bắt đầu – những thứ chắc chắn sẽ khiến mùa hạ này ở trường không còn yên ả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com