Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Cuộc hẹn dang dở

Trưa hôm ấy, căn tin trường học rộn ràng tiếng nói cười. Hàng dài học sinh xếp hàng chờ lấy khay cơm, tiếng bát đĩa va chạm lách cách xen lẫn mùi thơm của canh nóng và thịt chiên. Những chiếc quạt trần quay đều, xua bớt cái oi ả của cuối mùa hè. Ánh nắng trưa hắt qua cửa sổ, phản chiếu trên mặt bàn inox bóng loáng.

Go Eun và Eun Soo vừa lấy xong phần ăn thì tìm được một bàn trống gần cửa sổ. Bên ngoài, sân trường nắng vàng rực, tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc nền quen thuộc của mùa học.

Eun Soo vừa ngồi xuống đã lập tức mở miệng, ánh mắt tinh nghịch: "Này, tớ hỏi thật nhé... cậu thấy Beomgyu và Minjae, ai hợp với cậu hơn?"

Go Eun đang gắp miếng cá hấp thì khựng lại.

"Sao tự nhiên hỏi thế?" Cô nhíu mày, cố giữ giọng thản nhiên.

"Thì... gần đây hai cậu đó nổi quá còn gì. Minjae thì mới chuyển trường, học giỏi, lại chơi bóng rổ ổn. Còn Beomgyu..." Eun Soo nhún vai  "... cậu biết rồi, tay chơi bóng rổ số một trường mình, đẹp trai, nổi tiếng, và... hơi bất cần."

Go Eun bật cười: ""Hơi" bất cần á? Phải nói là rất bất cần mới đúng."

Eun Soo chống cằm, vừa đảo trứng trên khay vừa nói tiếp: "Nhưng mà này, tớ thấy Beomgyu đối với cậu khác hẳn so với mấy người khác. Có phải cậu cũng... để ý rồi không?"

Go Eun mím môi, lảng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô thoáng hiện lên hình ảnh Beomgyu trên sân bóng rổ – ánh mắt sáng rực, mồ hôi lăn trên gò má, nụ cười đầy thách thức. Nhưng cô lập tức gạt đi. "Không có. Tớ chỉ thấy... cậu ta lúc thì tốt, lúc thì khó hiểu. Thôi ăn nhanh đi."

Cuộc trò chuyện của họ cứ thế tiếp tục, xoay quanh đủ chuyện – từ thành tích học tập của Minjae đến mấy lần Beomgyu gây chuyện ở sân bóng. Thỉnh thoảng Eun Soo lại liếc nhìn Go Eun cười đầy ẩn ý, còn Go Eun thì chỉ giả vờ không để tâm, nhưng tim cô vẫn đập nhanh hơn mỗi khi tên Beomgyu được nhắc đến.

...

Buổi tối hôm đó, trời dịu mát hơn. Sau giờ học thêm, Go Eun xách cặp ra khỏi lớp, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm vì đã xong bài tập. Ngay khi bước ra hành lang, cô đã thấy Beomgyu dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc rối bù của cậu.

"Đi ăn không?" Cậu hỏi thẳng, không một lời chào.

"Giờ này á?" Go Eun hơi ngạc nhiên.

"Ừ. Cửa hàng tiện lợi. Tôi đói."

Cô định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt lười biếng mà chờ đợi của cậu, Go Eun lại gật đầu.

Họ cùng nhau đi bộ ra con phố nhỏ gần trường. Tiếng bước chân hòa vào âm thanh ồn ã của xe cộ ngoài đường lớn. Cửa hàng tiện lợi sáng trưng, điều hòa mát lạnh phả ra từ bên trong khiến cả hai như được giải thoát khỏi cái oi nhẹ của đêm.

Beomgyu lấy một gói mì, vài xiên chả cá, còn Go Eun chọn sandwich và một lon sữa dâu. Họ ngồi ở bàn sát cửa kính, nhìn dòng người qua lại. Ánh đèn neon phản chiếu trong mắt Beomgyu, khiến đôi mắt cậu vừa sáng vừa khó đoán.

"Ngày mai là cuối tuần đó." Go Eun nhắc khi đang bóc sandwich  "Cậu quên là chúng ta có buổi học nhóm à?"

"Không quên." Cậu đáp, miệng đang nhai mì.

"Thế thì đừng ngủ quên hay bận gì nhé." Cô nửa đùa nửa thật.

"Tớ mà quên thì sao?" Beomgyu nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

"Thì..." Cô định nói "thì cậu tự chịu" nhưng lại thôi, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Không khí giữa họ tối hôm đó thoải mái lạ thường. Họ kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt – về thầy giáo dạy toán khó tính, về chú mèo hoang hay ngủ trước cổng trường. Thỉnh thoảng Beomgyu lại cười thành tiếng, âm thanh trầm ấm khiến Go Eun cảm thấy như thời gian trôi chậm lại.

...

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ. Go Eun đến quán cà phê gần trường đúng giờ hẹn. Cô chọn một bàn cạnh cửa sổ, lấy sách vở ra, chờ Beomgyu. Năm phút... mười phút... rồi ba mươi phút trôi qua. Cậu vẫn chưa đến.

Cô bấm điện thoại gọi. "Thuê bao quý khách vừa gọi..." Một lần. Hai lần. Ba lần. Không ai bắt máy.

Cảm giác khó chịu len vào lòng, xen lẫn chút lo lắng. Cô thử nhắn tin: "Cậu đang ở đâu?". Không có phản hồi.

...

Ở một nơi khác, không khí hoàn toàn khác hẳn. Trong quán net chật kín người, tiếng bàn phím lách cách hòa cùng tiếng hò hét từ mấy game thủ đang thi đấu. Ánh sáng mờ mờ của màn hình hắt lên gương mặt tập trung cao độ của Beomgyu.

Trên màn hình là trận đấu căng thẳng của Liên Minh Huyền Thoại. Đối thủ của cậu – Choi Soobin, học sinh trường Hwasang – được mệnh danh là "quái vật đường giữa". Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng, khán giả đứng sau lưng họ càng lúc càng đông.

Beomgyu nghiêng người, mắt không rời màn hình, đôi tay di chuột và bấm phím nhanh đến mức như đang chơi nhạc. Mồ hôi rịn trên thái dương, nhưng cậu không dừng lại. Trong đầu cậu, mọi thứ chỉ còn là chiến thắng. Tiếng ồn ào xung quanh dần mờ đi, chỉ còn nhịp tim và âm thanh game.

Cuối cùng, màn hình hiện "Victory". Beomgyu buông chuột, dựa ra ghế, thở mạnh. Bạn bè xung quanh reo hò, đập tay ăn mừng. Cậu cười rạng rỡ – nụ cười chiến thắng.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở phía cửa quán net. Go Eun đứng đó, khuôn mặt không hề cười. Không biết cô đã đứng bao lâu, nhưng ánh mắt ấy lạnh hơn mọi khi.

Beomgyu sững lại, nụ cười tắt dần. "Go Eun..." Cậu khẽ gọi.

Cô không đáp. Chỉ quay người, bước đi nhanh, tiếng giày vang trên nền gạch. Beomgyu bật dậy định đuổi theo, nhưng đám bạn còn đang kéo tay cậu, hò hét về chiến thắng. Khi cậu gỡ tay ra được, cô đã biến mất ngoài phố.

Cảm giác trống rỗng bất chợt ập đến. Tiếng ồn trong quán net giờ đây như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại khoảng lặng nặng nề trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com