Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Những cảm xúc chẳng thể nói ra

Trường học sáng nay khác hẳn mọi ngày. Không còn những tiếng cười nói rộn ràng trên hành lang, không còn cảnh vài nhóm học sinh tụ tập trêu đùa nhau ở góc cầu thang, mà thay vào đó là một bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Ai nấy đều đổ về phía bảng tin ở dãy hành lang chính, nơi mà ban giám hiệu vừa mới dán tờ kết quả thi cuối kỳ lên.

Go Eun đứng chen giữa đám đông, mùi mực in và mùi giấy mới phảng phất trong không khí, trộn lẫn với mùi mồ hôi, mùi lo lắng của hàng trăm học sinh đang xô đẩy nhau để nhìn cho được tên mình. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng thở phào, tiếng la ó thất vọng... tất cả hòa trộn tạo thành một âm thanh hỗn loạn mà Go Eun chẳng mấy để tâm.

Trái tim cô đập dồn dập khi ánh mắt quét dần qua danh sách dài dằng dặc. Cuối cùng, cái tên quen thuộc xuất hiện: Kim Go Eun.

Con số hiện lên gọn gàng bên cạnh. Đẹp đẽ. Đúng như những gì cô mong đợi. Cả một kỳ nghỉ dài vùi đầu vào sách vở, cả những đêm thức trắng cắm cúi giải đi giải lại từng đề toán khó nhằn, từng bài văn khô khan... tất cả đã được đền đáp.

Khóe môi cô khẽ cong lên. Một chút tự hào, một chút nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Bởi ngay khi vừa rời mắt khỏi tên mình, một thôi thúc mơ hồ nhưng mãnh liệt khiến cô tiếp tục dò tìm.

Ánh mắt cô chạy dọc danh sách, và rồi dừng lại. Choi Beomgyu.

Kết quả chẳng mấy thay đổi. Điểm số của cậu vẫn lẹt đẹt ở mức dưới trung bình. Vẫn cái tên nằm gần cuối bảng, lạnh lùng và thờ ơ như chẳng hề quan tâm đến kỳ vọng của ai.

Go Eun khựng lại. Một luồng cảm xúc khó tả dâng lên, vừa bực bội vừa xót xa.

"Cậu vẫn thế... vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Trong đầu cô lập tức hiện ra hàng loạt hình ảnh mà cô cố gắng muốn quên. Beomgyu với đôi mắt mệt mỏi, ngồi vùi đầu trước màn hình máy tính ở quán net, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt non trẻ nhưng chai lì. Beomgyu gục đầu ngủ trên bàn học, mặc kệ tiếng giảng bài rì rầm phía trên. Beomgyu cười nhạt mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện thi cử, ánh mắt ngang tàng, kiêu ngạo, như thể học hành chỉ là thứ xa xỉ, chẳng đáng để bận tâm.

Go Eun siết chặt nắm tay. Từ sâu trong lòng, cô thấy ghét.

Cô ghét cái cách cậu lãng phí thanh xuân của mình một cách vô nghĩa. Ghét cái cách cậu buông thả, sống bất cần, cứ như cả thế giới này chẳng liên quan gì đến cậu. Ghét cái cách cậu từng lạnh lùng quay lưng lại với cô trong những lúc cô yếu đuối nhất.

Nhưng càng ghét, cô lại càng thấy đau.

Bởi đằng sau tất cả những ghét bỏ ấy... là một khao khát, một mong muốn cậu thay đổi. Cô muốn cậu trưởng thành. Cô muốn cậu không còn là Choi Beomgyu lười nhác, bướng bỉnh của hôm nay nữa. Cô muốn thấy một phiên bản khác của cậu — một Beomgyu mà cô có thể tự hào khi nhắc đến.

Nhưng tất cả chỉ là mơ tưởng.

...

Buổi chiều hôm ấy, lớp học dần vơi người. Sau khi bảng kết quả đã được công bố, không ít học sinh tranh thủ ra quán nước hoặc về nhà. Nhưng Go Eun lại ở lại. Lý do thì đơn giản: trực lớp.

Cả phòng học chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ mở rộng. Những tấm rèm trắng mỏng tung bay, phản chiếu ánh nắng chiều vàng nhạt rơi trên mặt bàn. Go Eun ngồi ở chỗ mình, tập vở mở ra nhưng mắt lại mông lung nhìn đâu đó.

Đầu óc cô hỗn loạn. Con số điểm số kia vẫn ám ảnh trong tâm trí. Không phải điểm của mình, mà là điểm của Beomgyu.

Tại sao cậu lại không chịu cố gắng?
Tại sao cậu cứ mãi sống như thế này?
Tại sao mình vẫn còn quan tâm đến những điều thuộc về cậu?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Cô chống cằm, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt xa xăm. Những ký ức kéo đến dồn dập, khiến cô chẳng thể tập trung được.

Cô nhớ đến lần đầu thấy cậu ngủ gục trong lớp, gương mặt lặng yên dưới ánh nắng, hàng mi khẽ rung... Một khoảnh khắc vô nghĩa thôi, vậy mà lại gieo vào lòng cô những rung động khó hiểu. Cô nhớ đến những ngày hai người trò chuyện vụng về dưới cơn mưa, khi Beomgyu rút điếu thuốc ra khỏi môi, bật cười khẽ và bảo rằng sẽ tránh cho "cô gái nhỏ này."

Những mảnh vụn ký ức ấy, tựa như mũi dao cùn cứa mãi vào trái tim cô. Đau nhưng chẳng thể nào dứt bỏ.

...

Trời chiều ngả dần sang tối. Khi Go Eun vừa thu dọn đồ đạc, cửa lớp khẽ mở ra. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp một cảnh tượng khiến tim mình khựng lại.

Beomgyu bước ngang qua, trên tay cậu là chiếc cặp học sinh màu pastel quen thuộc. Bên cạnh cậu là Seo Hee, em gái năm lớp 10, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt vẫn còn ngây thơ. Beomgyu vừa đi vừa lắng nghe em gái nói chuyện gì đó, ánh mắt thỉnh thoảng lại dịu dàng hơn thường ngày.

Cảnh tượng ấy đâm thẳng vào tim Go Eun. Một cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể cô vừa bắt gặp một khía cạnh khác của cậu mà trước nay chưa từng thấy.

Cô không biết vì sao mình lại lặng đi đến thế. Chỉ có một điều rõ ràng: khoảnh khắc đó khiến cô càng thêm mâu thuẫn.

Cô ghét Beomgyu. Ghét tất cả những gì cậu từng làm. Nhưng sao lại có thể, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn thấy cậu đi bên cạnh bạn gái, cô lại thấy tim mình run lên như vậy?

Go Eun quay vội đi, giả vờ bận rộn sắp xếp sách vở để tránh ánh nhìn. Nhưng khóe mắt cô vẫn không kìm được mà dõi theo bóng dáng cậu.

Beomgyu cũng liếc qua lớp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Không một lời nào được thốt ra, chỉ có khoảng lặng ngột ngạt bao trùm cả không gian.

...

Đêm hôm đó, Go Eun nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. Bóng tối trong phòng dày đặc, đồng hồ tích tắc đều đều, nhưng đầu óc cô cứ miên man.

Những hình ảnh ban ngày lặp đi lặp lại. Bảng điểm. Gương mặt bình thản đến vô tâm của Beomgyu. Dáng đi ngang thản nhiên của cậu cùng Seo Hee.

Go Eun trằn trọc, xoay người hết bên này đến bên kia. Cảm giác khó chịu tràn ngập lồng ngực.

"Thật là... tôi ghét cậu mà..." Cô thì thầm trong bóng tối. Nhưng rồi khóe mắt lại nhòe đi, nóng hổi.

Phải chăng, ghét chính là một hình thức khác của yêu?

Nếu thật sự ghét, thì tại sao đêm nào cô cũng nhớ đến cậu? Tại sao mỗi khi nhắm mắt lại, những kỷ niệm của hai người cứ ùa về như một bản nhạc không bao giờ kết thúc?

Cô ghét đến mức tim đau nhói, nhưng lại chẳng thể ngừng nghĩ về cậu.

Và rồi, khi ngoài kia cả thế giới đều chìm vào giấc ngủ, Go Eun vẫn lặng lẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà tối mịt, tự hỏi:

Liệu một ngày nào đó, cậu có thay đổi không, Beomgyu?
Liệu mình có thể quên đi cậu, như quên một giấc mơ dang dở?

Câu trả lời chẳng bao giờ có. Chỉ còn lại những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gối, và một trái tim rối bời không biết phải ghét hay phải yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com