55. Cuộc sống của Go Eun
Ba năm trôi qua kể từ ngày Go Eun bước qua cánh cửa sân bay quốc tế, rời khỏi mảnh đất quen thuộc nơi có gia đình, bạn bè và một phần trái tim mình. Nước mắt ngày chia ly, tiếng gọi nghẹn ngào phía sau lưng, tất cả như một vết khắc sâu trong lòng cô. Và giờ đây, khi ngồi trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá sinh viên tại một thành phố xa lạ, mỗi lần khép mắt lại, những hình ảnh ấy vẫn ùa về rõ rệt.
Cuộc sống nơi đất khách ban đầu chẳng hề dễ dàng. Go Eun sang một đất nước phát triển, mọi thứ hiện đại, nhộn nhịp, nhưng đồng thời xa lạ đến mức nghẹt thở. Ngày đầu đặt chân đến, cô bỡ ngỡ với bảng chỉ dẫn dày đặc chữ cái mà mình chưa kịp quen thuộc. Trong lớp, bạn bè trao đổi bằng ngôn ngữ thứ hai, tốc độ nhanh như gió, khiến cô phải căng tai, tập trung từng giây. Không ít lần, Go Eun thấy bản thân lạc lõng, giống như một vị khách vô tình bước nhầm vào thế giới chẳng thuộc về mình.
Những tháng đầu, cô sống trong nỗi nhớ nhà da diết. Buổi sáng mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng toát xa lạ, Go Eun đã tự hỏi: "Mình đang ở đâu thế này? Đây có thật sự là quyết định đúng đắn không?" Mỗi lần gọi điện về cho bố mẹ, cô đều cố gắng cười, cố giấu đi sự lạc lõng. "Con ổn lắm, bố mẹ đừng lo." Cô nói, trong khi ngay sau đó, khi tắt màn hình điện thoại, nước mắt lại ứa ra.
Cuộc sống sinh viên quốc tế cuốn cô vào guồng quay không ngừng. Lịch học dày đặc, bài tập chất chồng. Go Eun phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba bạn bè bản xứ mới có thể bắt kịp. Có những đêm, khi đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng, cô vẫn ngồi cặm cụi bên bàn học, ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống gương mặt mệt mỏi. Những trang sách mở rộng, những ghi chú đầy chữ, và bên cạnh là tách cà phê nguội ngắt. Nhưng cô vẫn kiên trì, bởi trong thâm tâm, Go Eun biết mình không thể để sự hy sinh ngày trước trở nên vô nghĩa.
Ngoài việc học, Go Eun còn đi làm thêm. Công việc đầu tiên của cô là nhân viên phục vụ trong một quán ăn nhỏ, khách chủ yếu là sinh viên và nhân viên văn phòng. Ngôn ngữ bất đồng, văn hóa khác biệt, không ít lần cô bị khách phàn nàn, thậm chí quát mắng. Những hôm ấy, khi ca làm kết thúc, Go Eun lủi thủi đi bộ về nhà, hai tay lạnh buốt trong túi áo khoác, lòng trĩu nặng. Nhưng rồi, cô lại tự nhủ: "Mình đã đi đến đây, không được gục ngã." Và hôm sau, cô vẫn đến quán, học cách ghi nhớ order nhanh hơn, học cách cười thật tươi, học cách đáp lại những lời khó chịu bằng sự bình tĩnh. Dần dần, cô trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn.
Thế nhưng, dù bận rộn đến đâu, mỗi khi đêm xuống, khi mọi ồn ào đã lắng lại, nỗi nhớ Beomgyu lại trỗi dậy trong lòng cô. Chỉ cần nhìn thấy một người bạn trong lớp có mái tóc nâu bồng bềnh, hoặc một dáng ngồi tựa lưng vào ghế, hay một chàng trai vừa cười vừa đá bóng trong sân trường, Go Eun lập tức nghĩ đến Beomgyu. Có lần, cô đã vô thức tìm kiếm hình bóng cậu trong đám đông tấp nập ở ga tàu điện ngầm. Biết rằng đó chỉ là ảo giác, cô lại bật cười tự giễu: "Ba năm rồi, Go Eun à, mày vẫn chưa học được cách buông bỏ sao?"
Căn phòng nhỏ nơi cô sống hiện giờ có một giá sách gỗ cao, bên trên xếp đầy sách chuyên ngành, giáo trình dày cộm. Nhưng ở góc trên cùng, cẩn thận giấu sau vài tập tài liệu, là một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Trong hộp là vài món đồ cô mang theo từ Hàn Quốc: một tấm ảnh chụp chung với bạn bè trước cổng trường, một chiếc khăn len mà em gái Eun Soo tặng, và đặc biệt là một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ ấy ghi lại những kỷ niệm ngắn ngủi của cô ở tuổi mười bảy, có những trang chỉ viết vài dòng: "Hôm nay trời mưa, chúng mình cùng trú dưới hiên nhà, nhưng chẳng ai dám nói gì." Hay: "Cậu ấy cười, nụ cười rực rỡ đến mức mình thấy tim mình như ngừng đập." Mỗi khi nhớ Beomgyu quá nhiều, Go Eun lại lấy cuốn sổ ra đọc. Cô biết, chỉ cần còn giữ nó, mình sẽ không quên được chàng trai ấy.
Ba năm đủ dài để một người thay đổi, nhưng cũng đủ ngắn để một số cảm xúc vĩnh viễn không thể phai. Go Eun trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Cô đã dần quen với cuộc sống nơi đất khách, thậm chí đôi khi còn thấy yêu những góc phố quen thuộc, những quán cà phê nhỏ nằm trên con đường dốc quanh co, những ngày nắng vàng trải dài trên bầu trời xanh. Thế nhưng, trong sâu thẳm, trái tim cô vẫn giữ một góc dành riêng cho Hàn Quốc – nơi có gia đình, có Eun Soo, có bạn bè, và có một người mà cô chưa bao giờ nói hết lời muốn nói.
Một tối mùa thu, Go Eun ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi. Thành phố xa lạ lấp lánh ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt. Cô cầm điện thoại lên, ngón tay khẽ rê trên màn hình, dừng lại ở ứng dụng nhắn tin quen thuộc. Hàng loạt cái tên hiện ra, nhưng ánh mắt cô chỉ dừng ở một ô trống không hề có tên – bởi ba năm qua, cô chưa từng dám liên lạc lại với Beomgyu. Bao nhiêu lần cô viết một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn vài chữ "Cậu dạo này thế nào?" rồi lại xóa đi. Cô sợ, sợ rằng chỉ cần nói ra, tất cả kỷ niệm đã cố gắng chôn giấu sẽ ùa về, khiến cô chẳng thể kiên định với con đường mình đã chọn. Và trên hết, cô sợ rằng, ở Hàn Quốc, Beomgyu đã bước tiếp, đã có một người khác ở bên.
Go Eun khép điện thoại lại, hít một hơi dài. Cô nhủ thầm: "Mình phải kiên cường. Ít nhất cho đến khi thật sự sẵn sàng gặp lại cậu ấy."
Thời gian trôi, cuộc sống vẫn tiếp tục. Go Eun dần đạt được những thành tích tốt trong học tập, được thầy cô đánh giá cao, bạn bè nể phục. Cô còn tham gia một câu lạc bộ văn học ở trường, nơi mỗi tuần các thành viên sẽ đọc thơ hoặc chia sẻ những đoạn văn tự sáng tác. Khi đứng trước đám đông, Go Eun thường đọc những đoạn ngắn viết về tuổi trẻ, về nỗi nhớ, về một mối tình chưa trọn. Bạn bè khen cô viết sâu sắc, cảm xúc tinh tế. Nhưng chỉ mình Go Eun hiểu rằng, từng chữ ấy đều xuất phát từ trái tim vẫn luôn hướng về một nơi xa xôi – nơi có Choi Beomgyu.
Ba năm rồi, Go Eun đã lớn, đã thay đổi, đã trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Nhưng tình cảm ngày ấy vẫn ở đó, như một ngọn lửa âm ỉ, không cháy rực nhưng chẳng bao giờ tắt. Và cô tin, một ngày nào đó, khi định mệnh cho phép, khi mọi nỗi sợ được gỡ bỏ, cô và Beomgyu sẽ gặp lại nhau, để lần này, cả hai không còn im lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com