Chương 1
Mùa xuân năm ấy cả gia đình chúng tôi chuyển đến thành phố B này để sinh sống. Hồi trước,cả gia đình sống ở thành phố P,không quá xa hoa và lộng lẫy như ở đây,yên bình lắm.Nhưng do công việc bắt buộc mà ba phải đến công ty con tại B để công tác.Do vậy,để tiện đi lại nên cả gia đình đã quyết định mua một căn nhà tại B để định cư luôn!
Việc học ở trường của tôi cũng vì thế mà phải dừng lại để nhập học tại nơi ở mới.Buồn lắm chứ,bạn bè đã gắn bó với nhau gần 16 năm trời,giờ lại phải xa nhau thật rồi.Khoảng cách về địa lý khiến chúng tôi khó khăn quá,cách nhau đến 500km là ít :((( Buổi chia tay mà đứa nào cũng khóc quá trời,đặc biệt Linh- con bạn thân nhất của tôi,có an ủi thế nào cũng không được.
- Tao đi rồi tao lại về thăm mày mà. Đừng khóc nữa...
-Mày đi rồi mấy năm mày mới về? Tao phải làm sao đây! Huhuhuhu...
Nghe nó nói vậy mà mình cũng không thể kìm chế được nước mắt nữa,hai đứa ôm nhau khóc tutu.
Đêm hôm ấy,Linh đến ngủ với tôi. Hai đứa tâm sự kể lại đủ mọi chuyện vui,buồn,hạnh phúc bên nhau suốt bao nhiêu năm tháng qua. Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về.
-Tao nhớ ngày xưa mày toàn đánh tao. Tao khóc ầm trời,bố mẹ mày lại đét cho mày mấy phát vào mông.Thế là mày lại gào thét lên,thấy thế tao hoảng quá,không bieets làm gì,chạy ra ôm mày rồi hai đứa khóc ầm lên như hai con rồ ><
Hahahahahaha...
-Còn mày ngày xưa học mẫu giáo toàn lột đồ chạy loăng quoăng khắp nơi.Tao biết mày hồi đấy thích thằng Bách nên tao chạy vào lớp gọi nó ra cho nó nhìn. Lúc đấy nhìn thấy nó mày xấu hổ quá chui tọt vào lớp mặc quần áo rồi chạy ra đấm bụp vào đầu thằng bé một phát mà làm nó gào quá trời quá đất kkk. Còn mày thì nghỉ chơi với tao...1' vì không chịu nổi cái kẹo mút tao đền bù cho mày hahahaha
Hai đứa lại được trận cười vỡ bụng với những câu chuyện tuổi ấu thơ hồn nhiên vô tư lự.
Chợt cái Linh quay sang nắm chặt lấy tay tôi:
-Tao biết những lời tao sắp nói ra sẽ rất ích kỷ đấy,nhưng mặc kệ,mày cấm được chơi thân với đứa nào hơn tao nhé!
-Mày là người duy nhất tao cảm thấy tin tưởng khi chia sẻ mọi bí mật của mình. Yên tâm đi!
Tôi mỉm cười và siết chặt bàn tay nó hơn.
...
-Này,mày ngủ chưa thế Vi?
-Tao chưa.Sao thế?
-...
-Mày khóc đấy à?
-...
-Tao cũng buồn lắm! Không muốn đi một chút nào đâu. Nhưng đừng lo,chúng ta chắc chắn vẫn thường xuyên inbox chém gió,báo cáo tình hình cuộc sống cho nhau mà,rồi còn video call nữa ha.
-...
-Thôi...đừng như thế mà...mày cứ khóc,tao mà khóc theo thì ai dỗ dành mày đây??
-Nhưng...nhưng...
Nó cứ khóc nấc lên chẳng nói thành lời.Tôi xiết chặt tay nó hơn,nó tiếp:
-Từ ngày mai...tao sẽ...tao sẽ...đến trường một mình...một mình sao?...Tao...tao...
Nói đến đây,nó òa lên nức nở,không cố chịu đựng được nữa.Tôi chợt run lên,ôm nó vào lòng.Tôi cũng thế mà! Cũng sẽ là những ngày tháng phải đến trường một mình,ăn vặt một mình,xem phim một mình,khóc một mình...
-Chúng ta nắm tay nhau chờ trời sáng nhé!
-Mày ngủ đi Vi,mai còn dậy sớm mà lên dường,chứ xa thế này mày ốm ra đấy thì sao??
-Không.Mai tao lên máy bay ngủ bù cũng được mà hihi.Giờ nói chuyện với mày cơ.
Nhỏ cốc đầu tôi cái đến là đau,rồi 2 đứa cùng cười vang.
Thanh xuân là thế! Có tiếng cười,có những giọt nước mắt,có hạnh phúc và có cả sự chia ly! Chúng ta hãy cứ cùng nhau sống trọn từng phút giây khi ở bên nhau,thật hạnh phúc,nhé!
-Dậy thôi hai đứa ơi!!
Tôi và Linh cùng choàng dậy sau tiếng gọi của mẹ. Ngơ ngác nhìn nhau rồi cười như nắc nẻ.
-Hai đứa này sao thế không biết.
Đấy! Bảo nói chuyện đến sáng với nhau mà 2 đứa ngủ tít từ lúc nào không biết nữa.
Chúng tôi thay đồ và cùng xuống ăn sáng.
-Linh ăn nhiều lên con.-Mẹ tôi gắp cho con bé một miếng thịt rõ bự :v
-Dạ,con cảm ơn cô <3
Tôi cũng gắp cho nó miếng gà chiên:
-Nè! Món mày thích nhất,tao đặc biệt gắp cho mày đó,ăn nhiều cho béo quay thành lợn đi nào :v
-Mày cũng ăn đi nè.Món mày ghét nhất đó,tao đặc biệt gắp cho mày,ăn đi cho khôn ra xíu nào :v
Ha!Giỏi lắm :v Dám gắp cho ta món trứng bắc hầm cải thảo! Ta ghi hận!
Cả nhà cười vang.
Hahahahaha...
Ăn xong,tôi và Linh cùng phụ dọn dẹp bát đũa. Sau đó quyết định ra ngoài đi dạo một hồi-chỉ 2 đứa thôi.
-Sao mặt mày đần thối ra thế Vi,táo bón lâu năm à :v :v :v ?
Tôi quay sang lườm.
-Hahahaha...
-Cười cái quần!
Nó cứ ôm bụng cười hoài nhưng tôi biết suy nghĩ thực sự trong đầu nó là gì.Nó cũng giống tôi,đều đang rất buồn.
-Ờm...Vi này!
-Hứ?
-Mày cứ ra sân bay trước đi,tao về nhà có chút việc rồi ra sau.
-Hể? Về làm gì?
-Ừm...không có gì.Tao sẽ ra ngay,yên tâm!
Tôi chần chừ một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Linh chạy vội vã.Nó làm gì vậy nhỉ?Không suy nghĩ nữa,tôi cũng về chuẩn bị đồ đạc còn ra sân bay.
Về đến nhà,ba mẹ đã chuyển xong xuôi hành lí lên xe.Chúng tôi xuất phát.
"Chắc Linh nó ra rồi đấy nhỉ?" Tôi nghĩ.
Thoáng cái đã đến nơi. Sao vẫn chưa thấy nó nhỉ? Ba mẹ lo chuyện hành lý còn tôi thì ngồi đợi nó.
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Chỉ còn 20' nữa là lên máy bay rồi mà vẫn không thấy nó đâu.
"Sao thế nhỉ? Sao chưa đến? Kẹt xe à? Lâu quá vậy?Hay..nó bị làm sao?? Hay là nó cố tình không đến?? A...rối quá!!" Hàng loạt suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu tôi.
-Con.
-Ơ,mẹ! Xong rồi ấy ạ??
-Ừ,chúng ta đi thôi con.
-Nhưng...
-Sẽ lỡ chuyến bay đấy,đừng đợi nữa.
-...
Tôi nặng nhọc đứng lên,kéo chiếc vali một cách chậm chạp,cốt cũng để kéo dài thời gian một chút.Lòng ngập tràn sự giân dữ,buồn ủi,đau lòng,sợ hãi và lo lắng. Mình tin nó chắc chắn sẽ có lí do thôi.
"Viiiiii!!!"
Chợt tiếng hét dội lên,không 1s đắn đo,tôi quay phắt lại.Đó là Linh! Nó không bỏ tôi! Tôi gần như muốn khóc gào lên khi thấy nó. Cả hai chạy lại ôm chầm lấy nhau,nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn. Đúng là bọn con gái, mít ướt ghê.
-Tao tưởng mày sẽ không tới cơ ><
Nó cười.
-Về làm gì??
-Có quà cho mày nè.
Nói rồi nó lấy ra một con Mèo biểu tượng may mắn,nhét vào tay tôi. Nó nói đó là món quà nó muốn tặng tôi, tất cả mọi bình an,may mắn sẽ đến với tôi.
-Linh nè, tao cũng muốn tặng mày một món quà 😊 Đó là hãy chăm sóc thật tốt cho chậu cây xương rồng tao đặt bên cửa sổ lớp nhé. Giờ nó là của mày đó 😊
-Tất nhiên. 😊
Nó nhoẻn miệng cười.
Chúng tôi ôm nhau lần cuối để tạm biệt. Tôi kéo vali, ngoái đầu lại nhìn Linh, nó vẫy tay và cười thật tươi. Tôi cũng cười.
-Hẹn gặp lại!
Bình thường cái Linh mít ướt là thế nhưng vừa rồi thực sự quá mạnh mẽ. Tôi biết nó đang cố làm cho tôi không phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi cũng vậy :)
Nhất định phải gặp lại nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com