CHƯƠNG IXQUÁ KHỨ CỦA KAI
Chuyến xe trở về trong sự im lặng. Cả Quân và Cường đều im lặng suốt hành trình về Hà Nội. Cường cầm lái, khuôn mặt ko lộ ra chút cảm xúc gì, điếu thuốc trên tay cậu đã tàn một nửa. An biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng cô ko dám hỏi vì An hiểu rõ Cường sẽ ko bao giờ nói ra việc cậu ko muốn. Trừ khi cậu nói trước hoặc ko.
Mọi người đến Hà Nội cũng là lúc trời sẩm tối. An trước lúc đi cũng đã kịp gọi cho mẹ nói sẽ ko về qua nhà đc. Cường lái xe đưa mọi người tới một khu nhà khá yên tĩnh. Qua cửa kính An nghĩ đây là khu dành cho các cán bộ công chức, những ngôi nhà ở đây khá lớn, kiến trúc đơn giản nhưng toát lên vẻ hiện đại. Cường dừng lại trước một ngôi nhà với cánh cổng sắt lớn màu ghi. An lặng nhìn tán hoa giấy trước cửa , trông chúng rất đẹp. Quân ghé tai Cường nói gì đó rồi quay ra nhìn An:
- Cường sẽ đưa My về trước. Hôm nay anh đưa em đi gặp Kai.....
An ngạc nhiên trước lời nói của Quân. Cô ko hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay qua nhìn Cường. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trầm buồn, ko nói gì anh quay trở lại trong xe, nổ máy đưa My rời khỏi nơi này. My nhìn Cường cô hỏi bằng giọng nghiêm túc:
- Anh thật sự cam tâm à ?
Cường nhìn An qua tấm kính chiếu hậu. Cô vẫn đứng đó nhìn theo xe của Cường. Lòng anh lúc này như có ngàn nhát dao cứa vào. Nén tiếng thở dài Cường nói:
- Anh ko còn lựa chọn khác ...
***
Người đàn ông tầm đã ngoài 50 tuổi, khuôn mặt mang nét lạnh lùng, mái tóc đã điểm sợi bạc. Ông cầm trên tay bức hình đã ố vàng theo thời gian. Bức hình hình như đã bị xé mất một phần chỉ còn lại hình của một người phụ nữ với đôi mắt sáng đang mỉm cười hạnh phúc ôm cậu bé chừng 5 tuổi. Ông nhìn bức ảnh hồi lâu. Những kí ức quay về như một thước phim quay chậm. Từ từ nhưng rõ nét ko hề phai mờ chút nào. Cánh cửa phòng làm việc nơi ông đang đứng bật mở với tiếng động lớn. Ông ko quay lại xem là ai, chỉ cất giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát :
- Con đang có cách hành xử vô lễ ...
Người thanh niên đứng ở phía cửa ném cái nhìn căm hận về phía ông. Chiếc áo da màu đen càng làm lộ ra cái dáng vẻ vội vã tức giận của cậu. Kai nhìn ông ta, ném mạnh tờ giấy đã bị vò nát xuống đất:
- Ông còn định diễn trò thương hại này đến bao giờ nữa ?
Người đàn ông kia lúc này mới quay lại. Ông cẩn thận để tấm ảnh mình đang cầm xuống bàn, từ từ tiến về phía Kai rồi nhặt tờ giấy lên:
- Bố chỉ đang làm việc lẽ ra phải làm từ 8 năm trước. Con ko cần tức giận như vậy !
- Việc phải làm ? - Kai cau mày - Giữa ông và chúng tôi còn việc gì phải làm nữa ? Còn việc gì mà ông muốn đưa mẹ tôi về đây.
- Con đang mất bình tĩnh đấy. Bố chỉ muốn đưa An Nhiên...
- Đừng nhắc đến cái tên đó - Đôi mắt Kai hằn lên những tia máu - Đừng bao giờ nhắc tới tên mẹ tôi. Ông ko có tư cách gọi tên bà ấy, ko có tư cách. Tôi tuyệt đối sẽ ko bao giờ để mẹ tôi phải trở về nơi bẩn thỉu này,ko bao giờ...
Kai định bỏ đi thì người đàn ông đó lên tiếng chặn cậu lại:
- Dù con ko muốn thì con vẫn phải chấp nhận sự thật rằng đây là nhà của con và bà ấy. Bà ấy vẫn là vợ trên danh nghĩa của bố ...
Kai bật cười khô khốc. Cậu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình rồi cười bằng giọng chế nhạo:
- Vợ trên danh nghĩa ? Ông làm tôi cảm động quá đấy ! - Ánh mắt Kai nhìn ông như kẻ điên, cậu rút từ ví ra tấm hình bị xé nát đc dán lại nham nhở - Ông nhìn đi, người này là tôi và mẹ tôi. Ông đừng nói rằng ông quên mình đã xé nó như thế nào. Đừng nói ông quên ông đã đẩy mẹ con tôi tới bi kịch như thế nào, đừng nói ông quên mẹ tôi đã phải bỏ sang Pháp tủi nhục như thế nào và cũng đừng quên rằng thằng nhóc ấy đã chờ ông tới nhìn mẹ nó lần cuối khổ sở như thế nào. Từ đầu tới cuối là ông ép mẹ con tôi vào bước đường cùng !
Câu nói vừa dứt, một cái bạt tai giáng xuống Kai từ đôi bàn tay rắn rỏi của người đàn ông đó. Ông ta ngay lập tức sững sờ nhìn Kai , có lẽ chính ông cũng ko hiểu vì sao mình hành động như vậy.
Kai đưa tay lên má, mỉm cười chua chát: - Cái tát ông dành cho mẹ tôi 20 năm trước có như thế này ko? - Kai cười lạnh lùng nhìn bố mình
Khuôn mặt ông Hoàng ( bố Kai ) cứng lại. Đôi mắt ẩn sau cặp kính như bị ai đó nắm được sự thật mà lộ ra vẻ sợ hãi. Kai tiến đến trước mặt ông:
- Ko cần hốt hoảng như vậy, còn rất nhiều chuyện hiện lên trong đầu tôi. Nhất là việc mẹ tôi đã chờ ông đến nhìn mặt bà ấy lần cuối như thế nào...
- Là mày đã hại bà ấy ! - Ông Hoàng túm lấy cổ áo Kai gắt lên - Người khiến tai nạn 8 năm trước xảy ra là mày, bà ấy đã chết vào ngày sinh nhật của mày !!!!
Kai như chết lặng. Ánh mặt sắc lạnh ban nãy dường như tối sầm lại. Cậu nhìn bố mình bằng cái nhìn như muốn thanh minh. Ko để Kai lên tiếng ông Hoàng kéo mạnh cổ áo Kai:
- Chính vì mày mà mẹ mày đã chết. Nếu ko vì cái sinh nhật chết tiệt ấy thì tai nạn đã ko xảy ra. Sinh ra mày là sai lầm của mẹ mày!
Kai ko hề phản kháng lại. Cậu để mặc cho người đàn ông kia giằng mạnh cổ mình mà chửi rủa. Những lời lẽ cay nghiệt ù đi bên tai cậu, trước mắt Kai chỉ còn hình ảnh chiếc xe oto bốc khói cùng hình ảnh mẹ người đầm đìa máu. Một cơn lạnh xộc thẳng tới lồng ngực của Kai. Ông Hoàng dường ko có ý dừng lại. Ông ta dùng hết sức gào lên chửi rủa Kai.
- Xin bác đừng làm vậy nữa!
An gần như hét lên. Cô chạy tới kéo Kai ra khỏi người đàn ông kia trong khi đó Quân lại kéo ông Hoàng ra. Cô run lên nắm chặt hai cánh tay Phong. Đứng đối diện anh, cô cảm nhận đc người ấy ko còn chút sức lực nào nữa. Cậu cúi đầu xuống nhìn đôi mắt sợ sệt của An. Cô thì thầm rất khẽ: " Ko sao, em ở đây "
Ông Hoàng ném cái nhìn tức giận về phía An:
- Cô và nó mau cút khỏi nơi này cho tôi !
An chỉnh lại áo cho Phong. Anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay An bỏ đi.
Cô gái chừng 17 tuổi, mái tóc dài mượt, đôi mắt mang nét đượm buồn. Vừa nhìn thấy Kai liền nép sang 1 bên: " Anh Phong,.... xin lỗi ....mẹ ..."
An định dừng lại thì Phong đã giữ lấy vai cô dẫn đi, cậu coi như ko tồn tại cô gái kia.
Quân đi sau hai người họ. Khi bước ra khỏi cánh cổng sắt kia cũng là lúc Phong gục xuống vai An.
***
Cường ko đưa My về nhà. Hai người quyết định lái xe đi dạo một lát. Trời Hà Nội mùa đông càng về đêm lại càng lạnh hơn . Sau một hồi đi lòng vòng, Cường đưa My về Sky. Vì mọi người đi từ thiện nên định là quán sẽ đóng cửa. Cường pha cho My một ly cacao nóng còn mình thì là một ly đen đá. My trêu anh:
- Phải ko có An ở đây em mới có diễm phúc đc chủ quán pha đồ cho !
Cường bật cười. Nghĩ lại My nói cũng đúng. Công việc pha đồ ở Sky đều có nhân viên phụ trách riêng. Cường chỉ làm khi quá đông khách hoặc là An muốn loại cô thích. Châm một điếu thuốc Cường trông thật cô độc:
- An nó bất lực với thói quen hút thuốc của anh. - My nói vu vơ
- Em từng ko muốn An ...
- Thích anh - My chặn lời Cường - Em thừa nhận
Cường nhấp một ngụm cafe:
- Có thể cho anh biết lí do ko ?
- Vì em biết nếu đến với anh nó chỉ có tổn thương. Em vẫn nhớ ngày trước nó từng thích cậu bạn cùng lớp đến điên cuồng nhưng An vốn mạnh mẽ. Nó đã trở nên gan lì hơn sau khi kết thúc thứ tình đơn phương ấy. Tiếc là người nó thích sau khi lòng nó bình yên trở lại lại là anh.
Cường bật cười. Chợt nhớ lại lần đầu gặp An trong câu lạc bộ trường. Ngày ấy An là sinh viên năm nhất đến câu lạc bộ học việc thì gặp Cường đang là đàn anh hướng dẫn. Cô nhóc ngày ấy rất dễ gần, vui vẻ, lại có phần khá trẻ con.
- Ngày ấy em nói với nó nên dừng lại vì bản thân An biết trong lòng anh cũng cố chấp yêu một người từ lâu. Là nó chọn chạy theo sau anh trong khi anh cũng tàn nhẫn ko thèm quay lại nhìn nó. Ngay cả việc sau này nó quen Nam thật ra cũng vì nó muốn anh chú ý tới nó. Vậy mà nó vẫn thua...
Giọng My nén đầy sự chua xót khi nhớ lại việc cách đây 3 năm trước. Cô hiểu An đã sai như thế nào. Cũng biết Cường đã hối tiếc như thế nào. Sau tất cả họ cũng ko dành cho nhau. Vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song ko có điểm dừng. An từng cố chấp lặng lẽ theo sau Cường ko đòi hỏi sự hồi đáp. Giữa họ đã từng có thể có một cái kết đẹp. Chỉ tiếc là khi Cường quay lại thì cũng lúc An ko còn đứng đó đợi anh nữa mà chọn đi một con đường dẫn tới ngõ cụt cho cả hai.
Cường tránh ánh nhìn thương cảm của My. Nếu là anh của 3 năm trước chắn chắn sẽ ngông nghênh đáp trả lại nếu ai đó phán xét về cách yêu của mình nhưng bây giờ thì khác rồi. Sự bất cần ấy nhường chỗ cho nỗi ân hận ăn mòn tâm trí Cường suốt bao năm qua. Có làm thế nào cũng ko có cách để quay lại giây phút ấy. Muộn thật rồi....
***
Phòng bệnh chìm hoàn toàn trong sự im lặng. Quân cứ đứng im nhìn thằng bạn thân ngủ mê man. Căn phòng chỉ còn duy nhất tiếng kim truyền nước nhỏ giọt. An ngồi cạnh Kai, bàn tay nắm lấy tay Kai. Cô ko nói gì cứ lặng yên nhìn anh ngủ. Khác với hình ảnh Kai mà cô từng biết, lạnh lùng, mạnh mẽ, có lúc lại bảo thủ thì bây giờ trước mắt cô chỉ là một Hoàng Phong cô độc đến đáng thương. Dù là đang ngủ nhưng khuôn mặt ấy vẫn lộ ra nét mệt mỏi xen lẫn sợ hãi.
***
Quân mua An một ly cafe sữa. An mỉm cười nhận lấy từ anh. Cô áp tay vào cốc để cảm nhận hơi ấm lan ra lòng bàn tay. 1h đêm rồi. Ko ai chịu ra về cho tới khi Nhi xuất hiện ở phòng bệnh của Kai. An ko nói gì liền đi ra ngoài để Nhi lại với Kai vì cô nghĩ sự xuất hiện của mình vào lúc này thật sự ko có tư cách gì:
- Kai chưa từng biết tới một gia đình thật sự là gì ! - giọng Quân trùng xuống - Trước đây bố anh, bố mẹ Kai, mẹ của Cường và hai người nữa vốn dĩ là bạn thân thời cấp 3. Mọi chuyện sẽ ko có gì nếu như bố của Kai yêu một người bạn trong nhóm trong khi mẹ Kai lại yêu bác ấy. Tình yêu ấy đã khiến họ từ những người bạn trở thành những kẻ ích kỉ. Bố Kai vốn là bác sĩ, mẹ Kai và người phụ nữ bố nó yêu thì là vũ công. Cô ấy vì muốn trở thành nghệ sĩ múa nổi tiếng mà đã bỏ sang Nga. Sau khi cô ấy bỏ đi thì bố Kai và mẹ nó đến với nhau. Dù mẹ nó biết trong lòng ông ấy ko có mình nhưng dì ấy vẫn cố chấp ở bên người đó...
An ngập ngừng hỏi:
- Sau đó thì sao ạ ?
- Sự có mặt của Kai giống như một sự vô hình. Từ nhỏ Kai chưa bao giờ có được sự yêu thương từ bố. Ông ấy luôn lạnh nhạt với nó. Anh nhớ từ bé khi tụi anh chơi với nhau Kai đã luôn là một đứa khó gần và ít cười. Ngoài dì An Nhiên ra thì chắc chưa một ai khiến nó mỉm cười hạnh phúc thật sự. Năm nó lên 6 tuổi thì người phụ nữ kia quay về. Bi kịch của nó từ đây mà bắt đầu. Bố nó và người kia công khai qua lại. Cô ấy cho rằng dì An Nhiên đã cướp đi người cô ấy yêu nên quyết tâm phải cướp lại bằng được. Mẹ của Kai cứ âm thầm nhìn người mình yêu bên người khác. Cho tới một ngày họ cãi nhau rất lớn. Cuối cùng dì ấy đưa Kai rời khỏi ngôi nhà này và qua Pháp.
- Từ đó Kai cũng ko gặp lại bố sao ?
Quân bật cười khô khốc:
- Em có biết mẹ của Kai đã làm gì để trừng phạt bố nó ko ? - An nhìn Quân tò mò - Dì ấy ko chịu kí đơn ly hôn. Dù sống cách nhau nửa vòng trái đất nhưng danh nghĩa dì ấy vẫn là vợ của ông ấy.
An thật sự bất ngờ vì điều này. Hầu hết khi người phụ nữ đưa con bỏ đi là lúc họ muốn giải thoát cho chính mình nhưng mẹ của Kai thì lại làm điều ngược lại:
- Sau đó .. thì sao ạ ? - Giọng An có chút gì đó run run
Quân chau mày, một mảng kí ức đau buồn hiện ra:
- 8 năm trước, hôm ấy là sinh nhật lần thứ 16 của Kai. Nó vốn dĩ rất mê chụp ảnh. Hôm ấy dì An Nhiên lai Kai tới chỗ người quen để chọn mua chiếc máy ảnh nó thích từ lâu. Lúc về xe của họ bị một chiếc bán tải tông trúng, người cầm lái chiếc xe đó lái xe khi say rượu. Dì An Nhiên rơi vào tình trạng hôn mê sâu rồi qua đời vài tiếng sau khi đc cấp cứu còn Kai thì bị thương nhẹ hơn. Lúc ấy bố Kai cũng đang ở Pháp nhưng ông ta ko hề đến gặp mẹ nó dù cảnh sát báo với ông ta đầu tiên, thậm chí lễ tang của dì ấy ông ấy cũng ko tới. Kai khi ấy rất đáng thương nó một mình lo tang lễ cho mẹ.
An chợt nhớ lại câu mà Kai đã nói với bố anh ban nãy. Một cảm giác đau lòng gợi lên. Thì ra quá khứ đã dày vò Kai tới mức đó. Thì ra anh đã phải sống nửa cuộc đời trong đau khổ.
Quân thở dài, cậu quay qua nhìn An:
- Vụ tai nạn năm ấy khiến Kai trở thành một kẻ trầm cảm. Ngày ấy nó đang theo học lớp truyền thông. Vì ám ảnh với vụ tai nạn nó đã ko bao giờ cầm máy ảnh nữa. Suốt 1 năm sau ngày mẹ nó qua đời nó nhốt mình trong nhà. Ko tiếp xúc với ai. Bọn anh khi ấy đang ở VN nên chỉ có thể trò chuyện với nó qua điện thoại. Nhưng cũng ko nhiều. Mãi cho tới khi Nhi tới, con bé ấy đã kéo Kai ra khỏi quãng thời gian khủng hoảng đó. Nó đã giúp Kai quay lại là nó của trước đây. Hai đứa đã rất hạnh phúc nhưng cuối cùng Nhi vẫn muốn đi con đường mà con bé chọn. Kai cũng ko níu giữ....
An ko nói gì chỉ im lặng. Cô ko biết mình nên nói gì vào lúc này. So với những gì Kai đã trải qua An thấy cô còn may mắn hơn rất nhiều. An lẳng lặng bỏ đi để Quân lại.
***
Cường ngập ngừng muốn ấn nút gọi cho An. Anh cứ đứng đó nãy giờ nhìn cô đi đi lại lại trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn với cái vẻ mặt trầm tư. Đúng lúc đó An quay ra bắt gặp Cường. Cô mỉm cười định đi tới chỗ anh đứng thì chuông điện thoại reo:
- Cách nhau có một đoạn mà cũng gọi à ? - An giả vờ cáu - Anh hộ tống My về nhà chưa ?
Cường ra cái vẻ bất cần bĩu môi:
- Đưa về rồi cô nương, gớm chỉ bắt nạt anh là giỏi - Giọng của anh đột nhiên ngắt quãng - Kai sao rồi ?
- Ổn rồi, chỉ là shock tâm lý một chút
- Sao em ko ở trong phòng? Ngoài này lạnh lắm đấy !
An kéo chiếc khăn choàng lên. Đột nhiên nhớ lại điều gì đó. Cô định nói với Cường nhưng lại bị anh giành nói trước:
- Giống trước đây ko? Hồi tiệc năm nhất của bọn em xong anh bỏ đi tìm cô bạn anh thích ấy ? Nhớ ko ? Em chờ anh để làm chương trình nhưng anh ko tới. Em đi tìm anh thì thấy anh đợi cô gái ấy ở kí túc xá cả buổi. Hôm ấy cũng là ngày Nam ra nước ngoài.
An thấy sống mũi cay xè. Cô nén tiếng thở dài cố nói bằng giọng bông đùa:
- Sao ko nhớ ! Anh làm em đi tìm xong đứng đợi như con ngốc. Lúc tiệc tàn thì em mới biết anh Nam đi rồi. Cả hai anh đều cho em leo cây.
Cường nắm chặt bàn tay:
- Thực ra anh đã rất ích kỉ khi cho rằng người bỏ em lại là Nam. Nhưng... đến lúc anh phải thừa nhận rồi An ... là anh đã bỏ em ở lại, bắt em chờ lâu quá.... Anh...
- Là em cố chấp - An ngắt lời Cường- Em cứ nghĩ làm vậy là đúng. Tại em cứng đầu quá. Anh ko có lỗi với lại.... hôm nay ko giống năm đó đâu anh. Em ko giống anh, em ko đợi người đó...
- Người đó xuất hiện rồi phải ko? - Giọng Cường như nghẹn lại - Cái người mà em từng nói với anh nhất định khiến em tự nguyện điên cuồng để ở bên cạnh đã đến rồi đúng ko ?
An im lặng rất lâu. Cô nghe thấy từnng nhịp thở Cường bên tai. Đến lúc An phải để mọi chuyện lại quá khứ rồi:
- Ko biết anh ấy có muốn ở lại cạnh em ko nhưng bây giờ em nghĩ em cần ở bên anh ấy. Em sẽ ko cố chấp nữa đâu anh, em sẽ ở cạnh người ấy một cách bình yên nhất. Anh .... anh sẽ ủng hộ em chứ ? Để em có dũng cảm một lần nữa ... ở cạnh người ấy ...
Từng đợt gió thốc mạnh vào lồng ngực của Cường. Cảm giác như có ai đó đâm một nhát thật mạnh vào anh. Đau tới mức ko thở nổi, anh ko làm đc, ko để cô đi đc nhưng đây chẳng phải điều anh mong sao. Bao năm qua anh chỉ mong cô bé ấy sẽ yêu ai đó trong an yên nhất. Trước mặt anh bây giờ chính là ánh mắt ấy, bình lặng ko chút sợ hãi khi nhắc tới người cô yêu. Người đó đến rồi, đến lúc anh phải để cô đi rồi, để cô có thể thanh thản xếp quá khứ lại, xếp lại những vụn vỡ của tuổi trẻ và nhất là xếp lại hồi ức về họ vào quá khứ.
*6=U
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com