Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nỗi lòng trống vắng

Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, chẳng mấy chốc mà một năm học đã kết thúc. Thế là Uyên Nhi và Hàn Phong chỉ còn ba năm ĐH nữa. Hai người dường như đều cảm thấy việc học của năm hai vất vả hơn, áp lực hơn trước. Thỉnh thoảng Uyên Nhi có nghe Hàn Phong than vãn vài câu nhưng rồi lại xuề xoà cho qua chuyện. Chỉ được vài hôm là cậu lại cười hề hề yêu đời như thường.

Dù học không cùng khoa nhưng Uyên Nhi và Hàn Phong vẫn đi học cùng nhau như thời cấp 3. Có lẽ đó là thói quen không thể bỏ của hai người dù không còn Thiên Minh bên cạnh. Mỗi lần cùng nhau đi học, Uyên Nhi luôn tâm sự với Hàn Phong chuyện của mình, mọi thứ xảy ra xung quanh cô. Điều đó phần nào giúp cô vơi đi sự cô đơn, trống trải trong lòng. Cứ nhắc đến Hàn Phong, không hiểu sao cô luôn cảm thấy có điều gì đó thoải mái, ấm áp khác thường. Không chỉ đơn thuần vì cậu là người tốt, là người bạn luôn bên cô suốt nhiều năm trời, mà còn vì cậu là người duy nhất cô có thể đối mặt một cách tự nhiên nhất, không cần phải dối lòng. Chính cô cũng có cảm tình với cậu nhưng bản thân lại hoang mang không phân biệt rõ ràng đó là thứ tình cảm gì nữa....

Cô cứ ngây thơ, vô tư như thế nên cô không bao giờ biết có một người vẫn luôn để ý từng cừ chỉ, lời nói của cô. Người đó bất giác mỉm cười khi thấy mái tóc cô tung bay trong gió, khi thấy nụ cười xinh xắn nở trên môi cô. Nhẹ nhàng mà diễm lệ...

                                 **
Có vài lần trong giấc mơ của mình, Uyên Nhi đã từng mơ thấy bóng dáng của Thiên Minh. Cô thấy cậu vẫn đẹp trai rạng ngời, đứng ở công viên quen thuộc ngày nào với khuôn mặt tươi tắn đang nhìn cô.
-"Minh". Cô gọi tên cậu rồi vui vẻ chạy đến.
Thế nhưng, cô càng chạy lại gần cậu, cậu lại cứ đi xa dần. Cứ thế, lặng lẽ biến mất trong màn đêm đen để lại mình cô...
Mỗi lần như vậy, cô đều tỉnh dậy. Ngồi dậy thẫn thờ ngắm bức ảnh của cậu mà cô để ở đầu giường. Nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, để mặc bản thân chìm vào những suy tưởng xa xăm. Cô nghĩ miên man về Thiên Minh. Tự hỏi ở nước Anh xa xôi, cậu sống có ổn không, có đang nhớ đến cô như cô đang nhớ đến cậu không. Cũng đã 1 năm rồi cậu chưa viết thư về cho cô nhưng cô vẫn tự nhủ rằng cậu đang bận với việc học thôi, có lẽ chưa có thời gian ngồi viết thư cho cô. Suốt khoảng thời gian dài ấy, cô vẫn cứ đợi thư của cậu, đợi chỉ để nghe lời hỏi thăm của cậu, biết cậu vẫn ổn thôi... Cô cố gắng ngủ lại, chiếc lắc tay nhỏ nhắn ấy vẫn [..] 😆😆 ( cạn ngôn )

P/s: Dạo này Lynne hơi bận nên mấy chap tới sẽ ngắn hơn trước. Mong mọi người thông cảm.
Thấy hay thì nhớ cho Lynne xin 1 sao nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com