Chap 2: Hồi ức bên nhau
Ngày X tháng Y năm Z, trời vào thu, không khí trong lành và mát mẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường học sau 3 tháng nghỉ hè.
'' Trường Trung Học Phổ Thông Đông Cầu là một trường nổi tiếng với chất lượng dạy học và cơ sở giáo dục hiện đại bậc nhất thành phố Chánh Sơn, thu hút rất nhiều học sinh ưu tú từ các nơi đến đây học tập..." Thầy Hiệu trưởng Từ Hà huyên thuyên giới thiệu ngôi trường của mình.
Sau bài thuyết trình dài của thầy Từ là lúc nhận lớp. trước bảng thông báo học sinh đứng chen chúc nhau xem danh sách.
" Đây rồi, lớp 10A3 lầu 4". Một giọng nữ reo lên vui mừng. Sau đó cô gái lại tiếp tục đưa tay lên dò tìm từ đầu bảng danh sách lớp,nghĩ thầm:" Để xem năm nay những ai sẽ có vinh dự được học cùng bổn cô nương"," Lâm Tư Hàn, Tiểu Mễ Chi, Cao Tùng, Dương Thiên Ân,...". " Dương Thiên Ân, cái tên này thật quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải". Hạ Nhiên vẫn đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng chuông vang lên, thầy Từ phát loa thông báo:" Đến giờ vào lớp. Tất cả học sinh khối 10 tập trung về lớp của mình theo sơ đồ trường treo ở bảng thông báo trước đại sảnh". Học sinh ùn ùn kéo nhau về lớp.
Lớp 10A3
Chủ nhiệm Tôn kéo cửa bước vào, mọi người trong lớp đứng dậy chào. Thầy Tôn đưa tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống rồi nói: " Chào các em, tôi là Tôn Thạch Trung, là giáo viên dạy môn Toán và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt 3 năm học tại trường. Mong các em sẽ cố gắng học tập và giúp đỡ tôi trong việc quản lý lớp." Tất cả đồng loạt vỗ tay. Thầy nói tiếp: " Các em đã vào đủ hết rồi phải không?Chúng ta bắt đầu điểm danh."
-Lâm Tư Hàn.
-Có.
-Tiểu Mễ Chi.
-Có.
-Cố Hạ Nhiên
-Có.
- Dương Thiên Ân.
-Có.
Giọng nói đó phát ra từ hành lang. Mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cánh cửa. Từ ngoài bước vào là một chàng trai cao lớn , gương mặt lạnh lùng tuấn tú vừa đi vừa trầm giọng lên tiếng " Có. Tôi là Thiên Ân". Anh vừa bước vào các bạn nữ đều ồ lên khen ngợi "Bạn gì ơi sao mà đẹp trai thế?'', '' Ba mẹ Ân thiệt khéo sinh con"... Thạch Trung đập tay lên bàn nhắc nhở cả lớp im lặng.
-Tại sao loa đã thông báo vào lớp hơn 15 phút rồi mà bây giờ em mới đến? Thầy Tôn nghiêm giọng hỏi.
- Đi muộn. Thiên Ân gương mặt không chút biến đổi cất tiếng trả lời
-Được rồi. Là lần đầu tiên nên tôi tha, lần sau còn đến trễ thì theo tôi lên phòng giám thị đấy.
Chủ nhiệm Hà đưa mắt nhìn xuống lớp tìm kiếm gì đó, rồi bỗng chỉ tay về nơi Hạ Nhiên đang ngồi, nói với Thiên Ân:
-Bàn này còn trống , em đến đó ngồi đi.
Thiên Ân không trả lời, nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi
-Mình là Cố Hạ Nhiên, rất vui được ngồi cùng với cậu. Hạ Nhiên thân thiện chào hỏi
Thiên Ân ném cho cô gái ngồi cạnh một ánh nhìn rồi im lặng không đáp làm cho Hạ Nhiên có chút ái ngại ,cũng nín bặt.
Tối hôm đó, tại Dương gia
-Thiên Ân tại sao con lại tự ý đổi lớp ?
- Vì không muốn học cùng An Nhi.
- Tại sao lại không muốn học cùng con bé?
- Vì tôi không thích.
- Ta nói rồi,con và tiểu Nhi phải kết hôn với nhau. Ta và chủ tịch Phùng đã bàn chuyện với nhau, sau khi con và An Nhi học xong đại học sẽ tiến hành hôn lễ
- Tôi đã nói là tôi không yêu An Nhi , đừng bắt ép tôi phải cưới cô ta.
Thiên Ân không đợi cha nói tiếp, quay về phòng của mình. Anh khóa cửa phòng, ngã lưng lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt để bình tỉnh trở lại Rồi chợt như nhớ ra điều gì anh đưa tay kéo ngăn tủ, lấy ra một xấp ảnh, trong đó là một cô gái xinh đẹp,dáng người thanh thoát, nước da trắng mịn và gương mặt trong sáng. Bị chụp lén nhưng trông cô vẫn rất đẹp. Thiên Ân nhấc điện thoại lên gọi cho cho môt người nào đó:
-Cậu làm rất tốt! Tiền công của cậu tôi đã chuyển vào tài khoản. Tiếp tục phát huy.
-OK. Tiếng trả lời hào hứng dứt khoát.
Đặt điện thoại xuống, lại nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, Ân Ân nhoẻn miệng cười, thì thầm : '' Nhiên Nhiên cậu là của tôi''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com