Chap 3: Bắt đầu
Vẫn như mọi khi, hôm nay Nhiên Nhiên vẫn đến rất sớm nhưng lại không năng động, hoạt bát như thường ngày. Cô gái nhỏ ngồi vào ghế gục đầu ngủ vùi trên bàn học, bộ dạng uể oải vô cùng. Thấy vậy Mễ Chi bạn thân duy nhất của Nhiên Nhiên lân la lại gần hỏi:
-Cậu sao thế? Hôm qua lại bị hành hạ nữa à?
-Ờ. Thiệt mệt mỏi quá đi
-Tội nghiệp cho cô gái nhỏ của tôi. Thôi ngủ tiếp đi rồi lát ra chơi kể cho mình nghe nhé
Hạ Nhiên không đáp chỉ khẽ gật đầu, rồi lại vùi đầu ngủ tiếp. Lát sau Thiên Ân vào lớp, thấy cô gái ngồi bên đang ngủ nên cũng không làm ồn, nhẹ nhàng đặt cặp lên ghế rồi ngồi xuống. Hạ Nhiên khi ngủ trông như chú mèo con, rất đáng yêu, rất hiền lành, gương mặt thanh tú lấp ló phía sau hàng tóc mây mượt mà tỏa ra một mùi hương dễ chịu.
Thiên Ân nhìn ngắm cô gái nhỏ trong mê đắm, khẽ đưa tay lên để vén mớ tóc vương trên gò má hồng hào .Nhưng ngay khoảnh khắc như sắp chạm tới thì tiếng chuông trường lại reo lên , vang vọng bốn phía. Cô gái nhỏ giật mình tỉnh giấc thấy chàng trai bên cạnh nhưng lại tỏ ra không vui cho lắm, nhăn mặt hỏi:
-Cậu tính làm gì tôi nữa đây?
- Không có gì. Tôi chỉ định nhắc cô chiều nay đến sân tập đưa đồ cho tôi.
- Biết rồi. Không phải nhắc. Tiểu Nhiên thở dài bộ dạng ngán ngẫm.
Giờ ra chơi
-Sao ? Sao? Hôm qua thế nào ? Kể tớ nghe với
- Hôm qua hắn bắt mình đem đồ tới cho hắn nhưng khi tới nơi thì không thấy hắn đâu. Mình lấy điện thoại ra gọi thì hắn nói hắn đi ăn rồi bảo mình đến căn tin trường đưa cho hắn. Thế là mình phải đi từ sân tập đến căn tin trường. Nhưng mà vừa đến nơi thì hắn điện tới bảo là đã đi xuống sân tập lại rồi và bắt tớ đem lên lại cho hắn. Tớ bực lắm hét lên nói với hắn là tớ sẽ không đem lên đâu nhưng mà hắn bình tĩnh vô cùng còn đe dọa tớ là Chu Tử đang kế bên nếu không đem lên thì hắn có thể sẽ lỡ miệng nói ra bí mật. Vậy là tớ phải tức tốc chạy đến đó đưa đồ rồi phải bay đến nhà xe để lấy xe đi học.
-Khổ thân cô bạn của tôi
-Cậu không biết đâu, hôm qua tớ mệt muốn xỉu luôn mà nào có dám than phiền hay trách móc ...
- Tội cậu quá! Thôi để tớ dẫn cậu đi mua gì đó ăn nha
Hạ Nhiên nghe thấy được bao ăn mắt sáng rỡ kéo tay Mễ Chi nhanh chóng chạy đến căn tin trường. Đôi bạn đùa giỡn hết sức vui vẻ, không để ý đến mọi người xung quanh. Đang đi bỗng Nhiên Nhiên cảm thấy đầu mình đâm phải gì đó, ngước mặt lên, cô nhận ra ngay đó là học trưởng khối 12, đẹp trai, giàu có, học giỏi, lại ga lăng, dịu dàng và rất giỏi thể thao. Thấy anh, Hạ Nhiên mặt đỏ ửng lên,tim đập loạn xạ, rối rít xin lỗi. Chu Tử không tức giận, trái lại còn ân cần hỏi han:
-Em có sao không?
-Dạ... Em không sao. Xin ...xin lỗi anh
-Không có gì đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé.
Nói rồi Tần Chu Tử nở nụ cười dịu dàng, xoa xoa đầu cô gái nhỏ đối diện. Khoảnh khắc đó thật khiến người khác nghĩ rằng hai người họ là một cặp đôi. Cô gái nhỏ nhắn e thẹn , chàng trai dịu dàng, ân cần, thật khiến người ta ghen tỵ mà. Họ đâu biết rằng ở phía xa đang có một người đang nhìn chăm chăm vào mình, lòng tức tối, khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com