Fixed Gear màu đỏ thẫm
Tối hôm ấy, tôi vẫn đang trong dòng suy nghĩ về anh chàng Matcha lẫn anh chàng đã gặp ở bãi đỗ xe
Trên đời này làm sao có thể có hai người giống nhau như thế nhỉ? Có khi nào lại cũng một người. -.-
Mặc kệ, trước tiên cái gì cũng phải lo cho bản thân mình đã
Đánh một giấc tới sáng rồi chào ông mặt trời cho nó phẻ cái đời
Sống mà thì phải hưởng thụ thôi. Tôi tự nhủ với lòng như vậy chỉ đơn giản là cố tình làm cho trí óc quên đo hai anh chàng Quốc Lâm và bạn kia kìa thôi! Nhưng tính ra cũng hiệu quả, như vậy là tôi đã ngủ được ngay sau đó.
Chớp mắt vậy mà đã tới sáng, thứ 3- lại một ngày nhạt nhẽo mới trong dãy ngày thanh xuân của tôi, nó vẫn đang được duy trì ngày qua ngày một cách đơn điệu, nhưng biết sao giờ đành phải chấp nhận thôi.
Thay bộ đồ đồng phục quen thuộc, " Ngọc Trâm-8/1" "THCS Võ Văn Tần" đúng vậy vẫn cái logo, đồng phục, lẫn kiểu tóc và đôi giày đó, nó vẫn như ngày hôm qua.
Chào ba mẹ rồi thì tôi lại bước đều trên con đường đến trường ngày nào, nhưng hôm nay cái cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, nó cứ như gợi lên linh cảm mới, linh cảm không tốt cũng không xấu này làm tôi vô cùng khó chịu. Đang mãi ngẫn ngơ suy nghĩ thì lại có một chiếc Fixed Gear chạy ngang qua mặt tôi, chiếc xe đạp nhẹ xuyên qua từng làn gió thoang thoảng hương tóc một người con trai.
"Lạ nhỉ, đó giờ trong khu phố mình làm gì có ai đạp xe đạp Fixed Gear trong khu nhà mình đâu ta." Tôi thầm nghĩ
Đúng là con trai mới vài giây thôi mà đang biến đâu mất tăm. Tôi thấy chiếc xe đẹp màu đỏ đó sao quen quen, hình như gặp rồi mà vẫn không nhớ ra. Nhưng.... cảm giác vừa quen vừa lạ này là sao? Tôi rất muốn hiểu nhưng vẫn không thể hiểu..
Chắc hẳn ai cũng vậy nhỉ? Tò mò tột cùng nhưng cũng chẳng thể nào biết được.
Chậm rãi bước từng bước đến trường , không hiểu sao nặng nề vô cùng. Đối với ai thì tôi không biết nhưng với tôi việc học vô cùng khó khăn và mệt nhọc. Aaaaaaaaa mệt quá đi hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com