Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tôi có chút ngại và bối rối với những lời nói của nó.Hoàng lâu lâu cứ nói mấy câu kỳ lạ làm tôi suy tư rất nhiều."Mày nói những lời với bao nhiêu cô rồi?"

"Nhìn mặt tao không đáng tin đến vậy sao?"-Hoàng khẽ nhướng mày nhìn tôi

Tôi khẽ nhích người ra xa nó một chút, bĩu môi lườm nó nói."Mày là đáng ghét chứ đáng tin gì."

"Nào sao bạn Ngọc lại ghét mình thế."

"Lâu lâu mày đáng ghét thật, nhưng tao không ghét đâu."Tôi có chút suy tư, nói thật thì tôi không thấy ghét Hoàng.Đối với tôi Hoàng là một người bạn tốt và đáng tin cậy.

Ánh mắt của Hoàng có chút gì đó dao động khi nghe tôi nói, khóe môi của Hoàng khẽ cong lên, nó đưa tay xoa đầu tôi."Ừm tao biết mà"

Người đặc biệt à?Tôi cảm thấy danh phận này cũng không tệ...

"...."

 Sáng sớm tại trường, vào giờ ra chơi, vì rảnh rỗi nên tôi đã nhiệt tình giơ tay tình nguyện giúp thầy mang bài kiểm xuống phòng giáo viên.Tôi ôm xấp bài kiểm tra trong lòng, vừa đi vừa vui vẻ hát hò thì chợt tôi thấy bóng dáng ai quen quen đứng từ xa, lại là bạn Minh Hoàng.Trong trường một ngày tôi bắt gặp nó cả chục lần, cũng chẳng biết tại sao lại cứ vô tình gặp nó nhiều vậy.Đến lúc ra ngoài chơi cũng vài lần bắt gặp nó đi với bạn.

Hoàng đang đứng uống nước, yết hầu của nó khẽ chuyển động theo từng động tác uống nước của nó.Ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu vào người nó, cậu thiếu niên trong bộ đồng phục sơ mi dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu Hà Nội.Dáng vẻ này của Minh Hoàng này thật có chút khác lạ và cuốn hút lạ kỳ

Bất chợt tôi cảm thấy hai má tôi nóng bừng, chuyện gì vậy sao tôi lại có cảm giác xao xuyến thế này.Tôi vội trấn tỉnh bản thân mình, quay người ôm xắp kiểm tra vội đi đến phòng giáo viên.

Tiết mỹ thuật, dự án lần trước cô giao nhóm tôi vẫn chưa làm xong nên tiết này họp lại để bàn thêm.Trong nhóm tôi có Minh Hân và Minh Hoàng là làm slide, phần thông tin thì tôi với Anh đã làm xong cả giờ chỉ còn phần slide là chưa hoàn thiện.

Minh Hân im lặng từ đầu buổi đến khẽ lên tiếng nói."Hay chúng ta họp nhóm ở nhà đứa nào đi, vì tớ thấy bài nhóm mình chưa hoàn thiện.Họp nhóm để chỉnh sửa và tổng duyệt hết luôn."

Tôi và Danh gật đầu tán thành ý kiến này, An thì cũng không phản đối.Còn Hoàng thì nó vẫn giữ vẻ lơ đãng đáp hai tiếng "cũng được".Chúng tôi lại tiếp tục bàn về chuyện nên ra quán hay qua nhà đứa nào để họp.Nhà tôi dạo này đang tu sửa lại chút đỉnh nên không tiện chút nào.

Nhà Danh với An thì khá xa trường nên đi lại bất tiện, còn nhà Hân tuy gần trường nhưng vì có anh chị đang ôn thi nên cũng khá bất tiện.Vậy chỉ còn nhà Hoàng là địa điểm thích hợp nhất, nhà nó cũng không quá xa trường lại còn rộng rãi đầy đủ tiện nghi quá thích hợp rồi.

Hân khẽ nhìn Hoàng, giọng nói có chút ngượng ngùng hỏi."Hoàng này, nhóm chúng ta họp nhóm ở nhà mày được không?"

Tôi ngồi đó quan sát từng biểu cảm của Hân dành cho Hoàng, cô nàng này có vẻ thích Hoàng lắm đây.Tôi khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Hoàng ầm thầm chậc chậc vài tiếng trong lòng, khuôn mặt yêu nghiệt kia đúng là hút gái thật.

Chợt tôi cảm thấy Hoàng đang hướng ánh mắt về tôi, khóe môi nó khẽ cong lên."Được qua nhà tao đi, tầm 8h30 sáng thứ 7 được không?"

Không ại trong nhóm phản đối, sao tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng thế nhờ.

"...."

 Tối hôm đó, lúc nấu ăn tôi chợt nhận ra là gia vị trong nhà đã gần hết.Sau khi kết thúc bữa tối tôi quyết định ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua.Hôm đó xui sao mà cửa hàng hết vài đồ tôi đang cần gấp nên tôi đành lặn lội đi bộ ra cửa hàng xa hơn để mua đồ.Trên đường đi về trời khá tối, không khí Sài Gòn dạo này có chút se lạnh nhưng đi một mình giữa trời tối làm tôi có chút sợ.

 Bỗng nhiên có hai thanh niên trong khá lưu manh và ăn chơi, họ đứng trước tôi không xa, đang hút thuốc và nói chuyện gì đó.Tôi chợt cảm thấy lo lắng trong giờ không biết nên quay đầu hay đi tiếp.Chợt họ cũng nhìn thấy tôi, một trong hai thanh niên tiến lại gần tôi.Tôi lo lắng lùi lại vài bước, giờ nếu tôi chạy liệu có ổn không hay tìm cách khác.

Thanh niên kia lên tiếng giọng điệu cợt nhả."Này cô bạn xinh xắn, đi đâu một mình vậy.Hay để ông đây đưa cậu về nhà."

"Đưa về cái con khỉ, bà đây đâu có ngu."-tôi ầm thầm chửi thằng ranh kia trong lòng

Đang chuẩn bị sử dụng kế chuồn là thượng sách thì một dáng người cao ráo đứng áp sát vào người tôi, tay người đó nhẹ nhàng ôm lấy bả vai tôi.Mùi hương bạc hà xen lẫn với mùi gỗ tuyết tùng không thể lẫn vào đâu được...là Minh Hoàng.

"Cô ấy có tôi đưa về rồi, không phiền đến bọn mày."-giọng điệu Hoàng mang sự lạnh lùng, có chút mất kiên nhẫn.

Đám người kia thấy vậy liền có chút bực mình sau đó thì khó chịu rời đi,tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.Tôi cảm thấy mình may mắn vì gặp được người quen trong tình cảnh như vậy, Minh Hoàng dù đáng ghét nhưng luôn xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm.Tuyệt vời bạn tôi!!!

Tôi giơ tay làm dấu like với nó, gương mặt Hoàng thoáng hiện lên sự lo lắng, nó đăm chiêu nhìn tôi một lúc rồi như mọi khi Hoàng đưa tay lên búng trán tôi.Nó búng tôi một cái rõ đau, tôi ôm trán bực tức nhìn nó."Sao mày búng tao?"

"Trễ như vậy còn ra ngoài một mình, mày là đồ ngốc à?"-giọng nói của Hoàng có chút khó chịu và mất kiên nhẫn

Tôi cảm giác như nó đang rất muốn mắng tôi một trận nhưng đang cố kìm nén.Tôi thấy mình giống một đứa con đi chơi về trễ đang bị người cha trách mắng vậy."Thì nhà hết đồ tao mới đi mua thôi."

"Tuấn đâu?"

"Tuấn nay qua nhà bạn ngủ lại rồi, con trai tuổi mới lớn nên đi chơi suốt."-tôi thầm nghĩ trong đầu nhiều lúc tôi giống mẹ hơn là chị của thằng Tuấn.

 Tôi ngẩn đầu lên vô tình chạm vào ánh mắt của Hoàng, nãy giờ tôi không chú tâm đến cảm xúc của Hoàng.Gương mặt của nó đầy vẻ lo lắng và có chút nhẫn nhịn để không mắng tôi.Trong lòng tôi thoáng qua một tia bối rối, nó đang lo lắng cho tôi, điều này làm tôi có chút ấm áp trong lòng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoàng chớp chớp mặt một chút.Hoàng bị tôi nhìn chằm chằm thì có chút ngượng ngùng hỏi."Muốn nói gì"

"Mày...đang lo lắng cho tao à?"

"Tất nhiên rồi..."-đang định nói thì Hoàng chợt khựng lại lúc này gương mặt nó thoáng qua nét bối rối.

"Thì tôi sợ người ta làm gì mày chỉ khổ, không hiểu mấy tên kia thích gì ở một con heo như mày?"

Tôi còn đang vui vẻ vì nó lo lắng, nghe câu nó vừa nói ra lòng tôi chợt lạnh đi.Tôi khó chịu đó đá vào chân nó một cái."Mày nói ai là heo? Tao đến trai xếp hàng theo đuổi đầy."

__________________________________________________

Chào các bạn, đã lâu rồi mình chưa đăng chương.Lúc trước mình có chút nản và mất phương hướng trong việc viết truyện.Mình đang cố gắng tìm lại động lực và học hỏi nhiều hơn.

Cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ mình!!!

Dù trễ một ngày nhưng mình cũng gửi đến các bạn mong bạn có một ngày Valentine luôn hạnh phúc và nhận được những món quà ngọt ngào <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com