Du học(4)
Sau ngày sinh nhật đó, mẹ tôi đã lên rút hồ sơ và chủ ng bị cho kì du học sắp tới
Đến trưa Minh Huy nhắn cho tôi:
"Hí nhu"
"Hì"
"Chiều nay em rảnh không? Anh dẫn em đi chơi"
"chiều nay em rảnh á, vậy chốt chiều nay 4h qua chở em nhá"
Bỗng nhiên Vương Anh nhắn cho tôi
"Ánh Dương ơi"
"Sao á?"
"Tối nay chúng ta có thể gặp nhau không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Có chuyện gì thế? Nói đây được không chứ tối tôi bận rồi"
"Tối cậu chỉ cần cho tôi 5p để nói chuyện với cậu thôi, chẳng lẽ không được sao?"
"Vậy hẹn cậu 7h"
Đến chiều
Reng...reng
"Em xuống ngay "
"Dạo này em ổn không?"
"Thì... cũng gọi là ổn đấy"
"Có chắc không?"
Tôi kể đầu đuôi về vấn đề tình cảm của tôi
"Em vẫn còn vương vấn cậu ta sao?"
"Thì vẫn còn một chút, mà lúc yêu cậu ấy em cảm thấy ấm áp và dễ chịu lắm, cậu ấy luôn đối xử nhẹ nhàng với em nhưng sao cậu ấy bỏ em đi nhanh lắm..."
"Thôi, không được buồn. Phải vui lên, lâu lâu mới có dịp anh chở em đi chơi nên phải vui lên chứ"
"..."
"Mà anh nghe nói sắp tới em đi du học đúng không?"
"Vâng ạ"
"Vào ngày mấy đấy?"
"30/7 ạ"
"Vậy là cùng ngày với anh rồi"
"Trùng hợp vậy luôn á"
Đi chơi từ 4h->6h30
Đến 7h tôi ra gặp cậu ấy ở con sông mà lúc còn yêu chúng tôi hay dạo quanh
Cảm giác người và sông vẫn còn đó, nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đấy
"Cậu ra rồi đấy à?"
"Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, mình có việc bận"
"Thật ra mình cũng có nghe tin cậu sắp đi du học, mình xin lỗi vì thời gian qua đã làm tổn thương cậu, cậu không phải là người thay thế, nhưng cậu là người đầu tiên tớ yêu rất nhiều, là mối tình đầu của tớ, tớ luôn có cảm giác thoải mái bên cậu, nhưng chẳng qua việc yêu Quế Anh do ba mẹ tớ bắt buộc, nếu quen một thời gian chúng tớ không hợp nhau thì sẽ chia tay, lúc đó cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa được không?"
"Cậu biết cậu làm như vậy là đã làm đau tớ trong thời gian qua không? Tối nào tớ cucng phải suy nghĩ về chuyện của chúng mình, tớ khóc đã khóc rất nhiều, vì tớ chỉ là người thay thế cho người con gái ấy sao?, thật sự cậu không yêu tớ sao? Tớ đã đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao cậu lại bỏ tớ đi"
Cậu ấy ôm tớ thật chặt
"Tớ yêu cậu rất nhiều, tớ mong sau này chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa"
"Cậu đừng gây hiểu lầm, Quế Anh mà biết thì không hay đâu, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không?"
"Vậy chúng mình làm bạn nhá, cảm ơn cậu nhiều"
Tôi và cậu dạo quanh sông. Nhưng sau đó có người cho tôi biết là Qanh đã theo dõi chúng tôi suốt buổi hôm đó. Mọi chuyện có lẽ vẫn chưa kết thúc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com