*Buổi chiều*
Nàng vì hào hứng quá nên đã đi sớm. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ thể thao, là một chiếc áo phông ngắn tay và chiếc quần rộng thoải mái.
Tóc nàng búi cao, chỉ để mấy sợi tóc lưa thưa trước mặt, nhìn đơn giản vậy thôi chứ có ai biết nàng đã mất gần một tiếng để làm được kiểu tóc ưng ý đó.
Jennie mang theo tâm trạng vui vẻ đến công viên, từ đằng xa nàng đã nhìn thấy chị.
Chị cầm một chiếc kẹo đưa cho cô bé chừng 3,4 tuổi đang khóc kia.
Nàng không hiểu tại sao cô bé đó lại khóc, nhưng nàng nghĩ đó là tại Lisa làm đứa bé khóc, tại vì chị đang dỗ dành đứa bé," Chắc là chị ta trêu trẻ con nên bé gái kia mới khóc đây mà"
Nàng không ngờ chị là người xấu tính vậy luôn đó.
Lisa đưa chiếc kẹo cho bé gái rồi nhìn lên chiếc đồng hồ ở công viên, cũng đã gần 2 giờ chiều. Chắc nàng đến rồi, chị đảo mắt xung quanh tìm hình bóng của nàng,nàng đang đứng dưới gốc cây to ở xa xa.
Lisa nói nhỏ vào tai cô bé
-Em đừng khóc nữa nha, bây giờ chị có việc phải đi rồi.
Bé gái cũng gật gật đầu, giơ tay tạm biệt với chị.
Nàng từ lúc đến đây tới giờ cứ nhìn chị và bé gái kia không rời, nàng còn thấy chị nói gì với bé đó, nhưng đứng xa nên không biết chị đang nói gì hết.
Chị vội đứng lên rồi chạy lại chỗ nàng
-Jennie aaa
Nàng đang mải suy nghĩ thì bị tiếng gọi của chị làm giật mình.Chị chạy đến chỗ nàng,nàng vẫy tay với chị nói
-Tôi đây
Từ nãy tới giờ nàng vẫn đang có thắc mắc muốn hỏi chị mà không dám mở miệng hỏi.Chị nhìn nàng đang đứng đơ ra trông đáng yêu vô cùng, không nhịn được mà bật cười
-Chị cười gì chứ?
Sao chị lại cười vậy, nhìn nàng mắc cười đến vậy sao.
Mà chị cũng không lạnh lùng như nàng nghĩ nhỉ.Khi mới gặp chị nàng còn tưởng chị là người không cảm xúc, lúc nào cũng giữ nguyên vẻ mặt như vậy, chỉ duy nhất chiều hôm qua là chị có cười mỉm với nàng thôi.
-Trông em mắc cười lắm đó
Lisa còn cố ý trêu chọc nàng làm nàng ngại đỏ mặt.
-Thôi đi./ Nàng bực tức nói
-Mà vừa nãy chị đi trêu trẻ con đúng không?Sao cô bé đó lại khóc?
Nàng ngước mặt lên nhìn chị hỏi, nàng phải đánh trống lảng thì chị mới dừng trêu nàng, nếu còn như vậy thì một hồi mặt nàng sẽ đỏ ửng luôn, đầu cũng sẽ bốc khói .
Vì chị cao hơn nàng gần một cái đầu nên mỗi khi nói chuyện với chị thực sự khó khăn cho nàng, cứ phải nhìn lên như vậy thì đau mắt lắm.
Chị nghe được câu hỏi của nàng rồi đặt một dấu hỏi chấm to trên đầu.Là chị an ủi cô bé, là chị đang làm việc tốt mà.Vậy mà qua mắt nàng lại là đi trêu chọc còn nít, chị thật không hiểu nổi đầu óc của nàng
-Không, không phải.Tôi nhìn thấy bé khóc thì chạy lại dỗ thôi, không trêu chọc gì hết.
À ra vậy, thì ra là nàng hiểu nhầm chị
-Vậy sao, tôi xin lỗi chị nhé
- Không sao./ chị đáp
-Chúng ta chạy bộ đi./ Jennie chợt để ý rồi nhắc chị,suýt nữa nàng cũng quên mất là nàng đến đây để chạy bộ đó.
-À được rồi
Chị và nàng bắt đầu chạy bộ, lúc đầu nàng còn vừa chạy vừa nói chuyện cùng chị.
À không, chỉ mình nàng nói thôi, chị không nói gì cả.
Chạy được một đoạn thì nàng không nói nữa, nàng nói nãy giờ mà chị cứ mải nhìn khung cảnh ở đây, làm nàng chả buồn nói.
Chạy nãy giờ nàng cũng thấm mệt rồi, mồ hồi ướt cả vào áo.Nàng dừng lại ở một chiếc ghế đá rồi thở một cách mệt nhọc.
Vậy mà nhìn chị kìa, chạy được một đoạn rồi mới nhận ra nàng đã ngồi ở ghế đá từ bao giờ.Chị quay lại rồi ngồi bên chiếc ghế đá cùng nàng.
Mặt nàng ửng hồng vì mệt, vài giọt mồ hôi lăn dài trên chiếc má bánh bao của nàng, nhìn nàng lúc này như một chú mèo nhỏ.
Chị không muốn bị lôi cuốn vào sắc đẹp này nên nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, chứ nhìn nàng lâu vậy cũng thấy kì
-Chị không biết mệt sao, chạy từ nãy đến giờ mà không nghỉ chút nào./ nàng quay sang nhìn chị mà hỏi
-Tôi chạy quen rồi nên không sao.
Nàng như bỏ ngoài tai câu nói của chị, chỉ mải miết ngắm nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi đó.
Dù như vậy nhưng vẫn không hề giảm đi một chút sức hút nào, vẻ đẹp của chị như một ma lực làm nàng đắm say.
Chị không nghe nàng nói gì nên quay đầu sang, chị thấy nàng đang nhìn chị chằm chằm, khuôn mặt thì ngơ ra.Chị liền quơ quơ bàn tay trước mặt nàng
-Nè, nè Jennie.Em sao vậy?
-Tôi...tôi đâu có sao./ nàng bối rối trả lời rồi vội vàng thu ánh mắt về.
Jennie nhớ ra trước lúc đi nàng có chuẩn bị một chiếc khăn tay nhỏ trong túi quần.Nàng liền lôi ra rồi đưa lên lau mồ hôi trên khuôn mặt thiên thần của chị.
Việc làm này của nàng khiến chị không khỏi bất ngờ, hai đôi mắt của nàng và chị nhìn nhau không rời.
-Tại...tại tôi thấy chị đổ nhiều mồ hôi nên...nên tôi giúp thôi./ nàng ngại ngùng nói,phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Mặt nàng đã đỏ nay càng đỏ thêm."Mình đang làm cái gì vậy nè,tự nhiên lâu mồ hôi cho người ta rồi lại ngại ngùng như thế?"-Nàng tự hỏi bản thân xem nàng đang làm gì vậy chứ
Ngay lúc này, trái tim chị đập nhanh như muốn nổ tung vậy, đây là cảm giác gì? nó vừa hồi hộp, khó chịu nhưng chị lại rất thích .
Chị chưa từng thấy trái tim mình đập nhanh không ngừng khi ở cùng một người nào như vậy.Không thể diễn tại được cảm giác này bằng lời, nó rất khó tả...
_____________
Truyện của mình viết flop quá ạ, mình mong mng sẽ vào đọc để ủng hộ mình.
Nhớ vote cho mình nheeee <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com