Chương 6 : Thêm một học sinh mới trà xanh
Cả đám vừa thấy Tuyết vào thì mắt sáng rực như bắt được vàng , Minh Anh đang núp sau lưng Linh run rẩy thấy Tuyết thì chạy vội ra chỗ cô trốn sau lưng cô . Anh nhân viên nhận thấy bầu không khí là lạ và thấy Minh Anh chạy ra núp sau lưng Tuyết thì anh đã biết nên cầu cứu ai , thế là anh nhân viên chạy ra chỗ Tuyết , mặt mếu nhìn cô :
"Em gái xinh đẹp ! Em giúp anh với , con bé kia mà nổi điên thêm phá hết đồ đạc ở đây là tiền lương tháng này của anh bay sạch đấy !!!" Anh nhân viên sụt sùi một lúc rồi nắm tay Tuyết chặt hơn thì thằng Hùng và Minh cùng các anh chị nhân viên bước vào .
Tuyết cùng những người vừa bước vào ngắm nhìn căn phòng thật kỹ , anh nhân viên thì bị đồng nghiệp kéo ra ngoài . Vào những dịp đặc biệt lớp cô điều kéo tới đây tụ tập , căn phòng lúc bình thường thì gọn gàng , sạch sẽ , còn chỗ này hiện tại nếu có thể dùng từ để miêu tả thì y chang bãi rác , à không , bãi rác thì còn chất thành đống khá gọn nên đây phải gọi là bãi chiến trường mới đúng .
Thấy không khí có chút lạ lạ , Uyên nhìn quanh thì thấy nhỏ bạn thân của mình, mà thấy thêm cái biểu cảm như ác quỷ từ cõi âm ti hiện lên bắt nó của Tuyết , Uyên cụp đuôi , ngoan ngoãn liền . Tuyết hít một hơi thật sâu , quay ra xin lỗi các anh chị nhân viên rồi mời họ ra ngoài .
Sau đó thì tất nhiên Tuyết đã mắng cho Uyên một trận , xin lỗi các anh chị nhân viên rồi đổi sang một phòng khác .
...
Trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả thì Nhã - một thành viên khác cùng lớp và bạn trai của cô ấy - Kiệt bước vào , sau lưng họ là một cô gái khác với làn da ngăm đen và mái tóc ngắn ngang vai trông hơi bết . Tuyết lên tiếng hỏi :
"Ai vậy Nhã ? Buổi tụ họp của lớp mày mời người khác tới làm gì ?"
"Cô chưa thông báo với chúng mày à ?"Nhã kéo ghế cho mình và bạn trai xong nhỏ nhận lấy cốc trà đào từ tay Kiệt với nụ cười hết sức ngọt ngào , hút rột rột vài ngụm xong nói tiếp "Lúc nãy thi xong thì bọn tao gặp cô với nhỏ này lẽo đẽo theo sau , cô bảo bạn ấy là học sinh mới chuyển vô lớp mình vừa làm xong thủ tục ."
Cô gái đó bước tới trước mặt cả lớp giới thiệu :
"Chào mọi người , tui là Toan , tên đầy đủ là Đỗ Thị Toan . Mong sau này được mọi người chiếu cố nhiều hơn nha ~"
"Tớ tên là Loan , nghe tên tụi mình cũng na ná nhau đó ."
Loan ngồi xích sang chỗ Ánh , ở giữa Loan và Huyên có một chỗ trống , nhỏ vỗ vỗ vào chỗ trống đó :
"Toan sang đây ngồi với tụi mình đi ."
Nhưng dù nghe Loan bảo thế Toan vẫn mặt dày ngồi vào giữa chỗ Minh và Phú , chỗ trống đó là của một người bạn đang đi lấy điện thoại và ví tiền ngoài xe . Không khí lúc đó trở nên sượng trân vô cùng , Toan bào chữa :
"Chuyện là tui thể hàn dễ bị lạnh nên phải ngồi gần mấy người dương phí nặng mới được ó ~"
9 đứa con gái trong lớp 11A1 ngửi thấy mùi trà xanh vô cùng nồng nặc .
"Ừm ... Toan này ..." Ánh trông có vẻ ngập ngừng
"Sao dọ ~ ?"
"Tao thấy mày có mùi nồng nặc lắm ý . Một mùi khiến người khác phải khó chịu Toan ạ ."
"Mày bảo cái gì !?" Toan sửng cồ lên " Nước hoa này tao mua hơn chục triệu đó ." Xong Toan đổi sang vẻ khinh miệt "Đúng là đồ nhà quê , không biết hàng hiệu là như thế nào . Mày cho dù có làm việc cả đời cũng không mua được đâu . Hứ !"
Cả lớp im phăng phắc nhìn Toan với ánh mắt rất là ba chấm . Ánh hai mắt bắt đầu hoe đỏ , nhỏ giả bộ lấy tay áo chấm chấm nước mắt :
"Tao chỉ muốn nhắc nhở mùi nước hoa trên người mày nồng quá , ở trong phòng điều hòa sẽ khiến mọi người khó chịu thôi mà mày nỡ lòng nào xúc phạm tao như thế ?"
Giọng Ánh run lên theo nhịp điệu khiến cả phòng phải quay sang dỗ dành , Toan sượng trân vô cùng nhưng vẫn giả bộ quay sang hai thằng con trai bên cạnh nũng nịu :
"Tớ ... Tớ thiệt ra là không cố , ý đâu ~ Tại trước đây có nhiều người ghét tớ và ghen tị với tớ nên tớ ... Hai cậu sẽ tin tớ mà đúng không ~"
Có lẽ thấy Toan quá giả tạo , Phú bắt đầu đúng dậy ra chỗ khác Minh thì thốt ra một câu khiến Tuyết phải bật cười :
"Đồng hồ , quần áo , giày dép của một học sinh bất kỳ trong lớp này có khi đè bẹp lọ nước hoa rẻ tiền đó của cậu đó . Với lại" Minh liếc nhìn Toan với ánh mắt như nhìn một thứ gì đó không đáng để nhìn " cái loại nước hoa cậu xịt chỉ tầm vài chục ngoài chợ thôi , ngay cả giúp việc hay con chó con mèo nhà tôi còn xịt nước hoa đắt hơn cậu nhiều ."
Người Tuyết run lên , cô phải nhịn lắm mới không cười ra tiếng . Cộng 10 điểm cho Minh . Ánh lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa :
"Tuy Minh nói hơi quá đáng nhưng đó là sự thật Toan ạ , cậu nghèo hay giàu thì cậu nói vậy cũng là không tôn trọng tớ . Hay là do cậu ghen tỵ với tớ , hay là do tớ không cho cậu câu trả lời cậu muốn ?" Giọng Ánh vừa run vừa nấc nghẹn , hai mắt đỏ hoe , người khác nhìn vào chắc chắn 99,9% sẽ thấy xót thương cho cô bạn .
Tuyết không hiểu sao thấy tội cho Toan , dù sao Ánh cũng là trà xanh thượng hạng , Toan sao đủ trình đấu lại với Ánh ? Thôi thì cô cũng ngoan ngoãn làm diễn viên quần chúng cho hai nhân vật chính Ánh và Toan vậy.
Tác giả : Nguyệt Dã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com