Chương 1 : Vô tình gặp em
Mùa thu tháng tám , gió mát từng cơn thổi nhẹ nhàng qua mái trường. Những học sinh chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6 bắt đầu đến trường để khảo sát dần dần đông đúc .
Học sinh từ hai trường tiểu học khác nhau bắt đầu trộn hoà vào nhau. Khi khảo sát xong mọi đứa trẻ lạ lẫm với nhau bắt đầu ngõ lời làm quen tự giới thiệu về mình.
Vài đám bạn thì đi cùng nhóm cùng những người bạn cũ của mình ngồi ở căn tin nhà trường ngồi cùng nhau uống nước, ăn vặt vừa kể về nhau về những điều tốt đẹp của môi trường này, họ thân thiện gặp ai cũng lễ phép chào hỏi.
Đến khi về họ lại buồn bã vì lại xa nhau một tuần lễ nữa . Họ nói những lời tạm biệt không nỡ xa rồi thì họ nhà ai về nhà nấy. Người thì được ba mẹ đưa đón về rồi thì người tự đạp xe về tới nhà.
Một tuần lễ sau , ngày khai giảng của năm bắt đầu. Trên lễ đài những thầy cô giới thiệu nhau , vài tiết mục văn nghệ chào đón năm học mới , rồi một chị học sinh lớp chín lên phát biểu về cảm nghĩ của mình.
Phát biểu về môi trường thân yêu, phát biểu về những năm học đã trải qua được thầy cô giảng dạy tận tình , chị ấy cảm ơn và phát biểu năm cuối tuổi học trò cấp hai mong những em học sinh cũng giống như anh chị cố gắng học tập, làm niềm tự hào cho nhà trường cho chính bản thân chúng ta .
Khi chị ấy về xuống hàng ghế chỗ ngồi lớp của mình thì thầy hiệu trưởng lên phát biểu rồi tiếng trống tùng tùng tùng bắt đầu vang lên, lúc đó mọi người đều biết năm học mới đã bắt đầu.
Những học sinh lớp 7, lớp 9 thì bắt đầu đi về.
Học sinh lớp 6 , lớp 8 thì ở lại ngôi trường tìm lớp của mình. Những học sinh lớp 6 thì đang tìm tên trong bảng điểm họ mong họ sẽ không bị tách ra bởi hai lớp riêng biệt.
Họ mò từng cái tên của mình, khi biết được kết quả thì có người rất vui mừng nhưng bên cạnh đó một số ít lại rất buồn khi không được cùng lớp với người bạn thân nhất của mình.
Họ vào lớp được phân chia :
Ngôi trường của học gồm có hai tầng và 16 lớp. Mỗi khối 4 lớp ( ví dụ: 6/1 , 6/2 ,6/3 , 6/4 ) . Khối 6 và khối 7 thì ở tầng trên , khối 8 và khối 9 thì ở tầng dưới.
------------------------------
Vào ngày đầu năm học, hôm đó là trời cũng rất nắng thì anh đang đứng nhìn xem mình là lớp nào thì một cô nhóc không biết từ nơi nào chạy qua va vào người anh làm anh suýt bị té ngã.
Cô nhóc ấy bằng tuổi anh nên khi thấy anh bị cô vô tình va phải thì vội vàng xin lỗi , rồi chạy ôm cô bạn bên cạnh nói :
" Chúng ta cùng lớp rồi Uyên Uyên."
Lúc này anh cũng không quan tâm quay đầu đi , nhìn vào danh sách lớp rồi thì anh bước lên lầu trên tiến về phía lớp học của mình .
Khi vào trong , anh tìm một chiếc bàn trống rồi nằm trên đó xong ngủ thiếp đi cùng với tiếng cười vui nhọn của các bạn bè xung quanh cùng lớp mới .
Trong lớp này cũng vẫn có những người bạn từ lớp cũ của anh cũng định lại hỏi thăm nhưng thấy anh ngủ nên không làm phiền anh .
Khi cô bước vào lớp thì thấy cũng không còn mấy chỗ trống . Trong đó có một bàn của anh là trống và một bàn của bạn nam ở dưới anh cũng trống .
Cô và cô bạn thân Uyên Uyên của mình nói với nhau :
" Hay là tụi mình ngồi ở đó."
Tuy không chung bàn nhưng rất gần nên họ đã quyết định tiến đến và ngồi.
Cô thì chọn ngồi bàn cùng anh , còn cô bạn của cô thì chọn ngồi dưới cô . Cứ thế hai cô bạn nói chuyện rôn rã đến lúc cô chủ nhiệm vào.
Nghe nói cô chủ nhiệm này rất là hung dữ, nhiều người bàn tán về cô . Khi thấy cô giáo vào rồi mà anh vẫn còn ngủ thì cô lay nhẹ anh , nói nhỏ :
" Này bạn gì ơi cô vào rồi. "
Anh khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt đáp lại :
" Ừ ."
Sau đó, anh ngồi dậy dụi dụi mắt của mình rồi quay sang cô nói :
" Cảm ơn vì đã nhắc. "
Cô gật gật đầu nói :
" Không có gì."
Xong 2 người không nói gì ngồi nghe cô hướng dẫn cần phải làm gì . Sau một lúc thì cô chủ nhiệm điểm danh từng cái tên .
Vì tên anh có chữ A thường đứng đầu trong bảng chữ cái nên người điểm danh đầu tiên là anh.
Khi nghe tên anh thì cô nói với anh :
" Thì ra Lê Hoàn Anh rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu . "
Anh thì đáp :
" Cũng rất vui được gặp cậu."
Xong anh hỏi cô , vậy cậu tên là gì. Cô bảo chờ chút sắp điểm danh rồi từ từ cậu sẽ biết rồi cười nhẹ . Khi cô giáo đọc tên " Trần Ánh Nguyệt " thì cô nói to :
" DẠ CÓ ".
Anh quay sang bảo tên cậu đẹp thật đó chứ rồi bảo hình như tớ từng nghe :
" Ánh nguyệt nghĩa là một cô gái xinh đẹp tựa như một ánh trăng dịu dàng thì phải . "
Cô nghe xong thì bảo :
" cậu cũng dẻo miệng thật đấy , khen tên mà vừa khen người ta xinh luôn." Rồi cô nói tiếp :
" Để tớ nhớ thử tên cậu sẽ đẹp như thế nào nè. "
Cô lấy tay xoắn cọng tóc dài của cô nhắm mắt suy nghĩ. Nghĩ một lúc lâu cô vẫn mãi nghĩ không ra cô quay qua bảo anh :
" Này Hoàn Anh tớ nghĩ không ra thôi khó quá tớ bỏ qua . Đợi tớ về nhà tra google đã nhá. "
Anh gật đầu rồi bảo :
" Không cần cũng được, không sao đâu "
Cô thì lắc đầu, nói:
" Có qua thì phải có lại chứ "
Anh cũng không ép cô , bảo:
"Được ,tớ chờ "
Rồi hai người nghoéo tay , đảm bảo sẽ giữ lời hứa . Cứ thế hai người giỡn với nhau dù mới gặp lần đầu mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com